GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ

Mình gọi Châu giáo sư ( Nhà toán học Ngô Bảo Châu) chứ không gọi là Giáo sư Châu là có ý có tứ cả chứ không gọi lộn.

Châu trả lời Tuổi trẻ nói về trí thức. Trả lời xong thì trên mạng nóng rực vì bất bình.

Mình văn hóa lùn, không dám coi mình là trí thức, nhưng mình cũng nhắc khẽ Châu, khéo Châu lại nhầm mình là trí thức, dù Châu nhận được cái giải lớn về một đề tài nghiên cứu lớn nhưng không biết để làm gì vào thời buổi này.

Thành công của Châu rất quý.

Năng khiếu của Châu rất quý.

Đóng góp của Châu thì nó nằm ở đâu, ở mớ lý thuyết đâu đâu, còn nước nhà thì hùa theo ăn theo vài bữa vì danh thôi, chẳng có gì.

So với Châu, mình chỉ là thằng nhà văn quèn, cũng nhận được nhiều giải thưởng quèn trong nước, cũng nhận được đồng tiền còm nhờ chữ nghĩa, chẳng dám đứng trên bục cao răn dạy ai, chẳng dám nghĩ tới cái lúc được vinh danh vinh diếc, suốt ngày chỉ cắm mặt vào viết, thế thôi, trí thức cái gì loại nhà văn như bọn mình Châu nhỉ? Cho nên Châu cũng đừng lo ( theo quan niệm của em) là tụi mình đang lao tới dành nhau cái chức vị trí thức. Chỉ là người cầm bút thôi, bằng sức lực và mồ hôi của mình thôi.

Làm cái gì trên đời này, nhà chính khách, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà văn, hay giáo sư như Châu, hay một chị quét rác, điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng, ý thức cộng đồng Châu ạ. Trí thức trí thiếc bàn làm cái gì nếu anh ta ( coi như trí thức ấy) bàng quan với cuộc sống nhân dân, thấy người dân khổ mà không xót, thấy bất công trắng trợn mà không màng lên tiếng, thấy kẻ cường hào mới đang chà đạp nhân dân, chà đạp pháp luật mà làm ngơ, trí thức ấy là trí ngủ, là trí giả, cũng chỉ là thứ danh hão, đôi lúc vỗ ngực ta đang nghiên cứu nghiên kiếc, thí nghiệm thí nghiếc, rồi bỏ trốn trách nhiệm với nhân dân, trí thức ấy không chừng, vì đơn đặt hàng lớn, vì tiền lớn, lại vẽ vẽ, tính tính, toán toán, khéo chế tạo ra cả bom hạt nhân nguyên tử giết người hàng loạt như đã từng xảy ra.

Người dân cần đến trí thức là cần đến sự hướng dẫn đường đi cho họ, cần đến lẽ phải, cần đến sự vun đắp tâm hồn, vun đắp nhân cách, vun đắp dũng khí đấu tranh vì lẽ phải cho họ. Họ nuôi mình, cho mình sống, cho mình có chữ có nghĩa, có suy có nghĩ, có trí có tuệ thì phải vì họ, hy sinh vì họ.

Châu được nhà nước tặng cả căn hộ gần 20 tỷ để ở tạm mỗi khi về nước, tốt quá.

Châu được anh Tuyển tặng cả biệt thự 3 triệu đô để Châu và đồng nghiệp thỉnh thoảng ghé qua, nghỉ dưỡng sau những tháng ngày nghiên cứu. Quá tốt.

Châu được nhà nước giao cho Viện toán với hơn 600 tỷ đồng để muốn làm gì cũng được, không phát minh ra cái gì cũng được, mời các viện sĩ toán thế giới qua qua lại lại, để đạt cho được chỉ tiêu Việt Nam xếp thứ 40 về phát triển toán học của Thế giới hay cái gì đó, thôi kệ, nhà nước cho Châu thì em cứ dùng.

Nhưng Châu đừng vội nghĩ Châu là trí thức nhé.

Châu đừng vội nhầm mình là trí thức nhé.

Châu chỉ là một người làm nghề toán. Làm nghề toán và một nhà trí thức đôi khi cả đời Châu vươn tới cũng không tới.

Giáo sư Châu và Châu giáo sư khác nhau đấy.

Châu nói trí thức là những người lao động bằng trí óc.

Châu nghe chị Thương, chị Hiền ( vợ anh Đoàn Văn Vươn, anh Đoàn Văn Quý) ở Tiên Lãng nói này: Họ đang chịu nhiều thiệt thòi, nhiều cái mất để mang lại cái được cho nhiều người. Được gì thế? Được một sự cải cách to lớn về Luật đất đai sau vụ Tiên Lãng. Được vạch mặt chân dung bọn cường hào mới. Được cái ý thức đấu tranh không khoan nhượng với sự bỉ ổi của các quan chức hư hỏng. Nói được như chị Thương, chị Hiền là cách nói của giới trí thức đấy Châu ạ dù họ nông dân xịn.

Anh trai cả của mình cũng là giáo sư Châu ạ, thế hệ thầy của bố mẹ em, mắt mù, bị bệnh tim, rồi tiều đường,  không có tiền chữa chạy, vẫn gọi điện và khóc, xin góp nửa tháng lương giúp gia đình anh Đoàn Văn Vươn.

Cứ làm nghề toán cho tốt Châu ạ, đừng dạy dỗ ai, đừng giao lưu, đừng vội tuyên bố, cũng đừng nhầm mình là trí thức, bởi vì không khéo, Châu lại biến mình thành con cừu đấy.

Lại nhớ mạ mình hồi còn sống hay dạy bọn mình: đừng ăn xôi chùa ngọng miệng.

Có thể Châu vẫn chưa hết ngây ngất vì cái giải thưởng toán mà người ta đồn là ngang giải Nobel, còn mình, mình hạnh phúc là một nhà văn bé nhỏ với tước hiệu tự phong: Trưởng thôn Khoai Lang. Thế thôi nhỉ.

Đọc thêm Ở ĐÂY

315 phản hồi tới “GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ”

  1. Trần Van Dung nói:

    Cu Vinh mới là người đầy áp những lời lẽ dạy đời

  2. tran hung nói:

    Nhận được giải thưởng Fin là một kỳ tài ai cũng hâm mộ. Tôi nghĩ anh Châu sau khi bình luận về vụ xử T.S Cù huy Hà Vũ và nhận được những chỉ trích từ các phái nên thấy đã phải dè chừng mọi chuyện. Bài viết của Cu Vinh có ý oán trách anh Châu đấy, Tôi thấy Cu vinh trách không phải không có căn cứ đâu. Giá mà anh Châu dũng cảm sử dụng uy tín của mình góp tiếng nói cho đỏi mới đất nước thì sức năng của các ý của anh sẽ tăng gấp bội. Tôi biết mọi sự so sánh đều khập khiểng, Nhưng anh Châu ạ, Anh Hoàng Xuân Phú có trách nhiệm hơn anh rất nhiều là cái chắc. Nếu ai hỏi tôi ? Tôi mến phục và trân trọng ai hơn trong hai người, thì tôi trả lời ngay là tôi trân trọng G,S Hoàng Xuân Phú hơn G,S Châu

  3. TRÍ THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA TRÍ THỨC « VoDinhKhoi Blog nói:

    [...] “Gửi vài lời với Châu Giáo sư” của Nhà văn Nguyễn Quang [...]

  4. Nguyễn Lê Bình nói:

    A Vinh à,
    Rất hoan nghênh anh đã có những đóng góp rất quý qua vụ Tiên Lãng (thể hiện anh là người trí thức chân chính), nhưng cũng qua bài viết trên của anh về GS NBC, tôi thấy anh đã xúc phạm GS NBC quá nặng nề. Theo tôi, anh nên công khai lời xin lỗi GS. Châu để thể hiện là mình sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai (không giống như các quan chức Tiên Lãng). Những phát biểu của GS. Châu là quan điểm thật của GS Châu, hà cớ gì anh lại chỉ trích dữ dội quan điểm này. Giá mà anh cùng bắt tay vói GS Châu để làm cho xã hội này tốt đẹp hơn thì quý hóa biết bao (thay vì đi chỉ trích nhau)
    Mong anh hành xử đẹp (như một nhà trí thức chân chính)

  5. toquocgoi nói:

    NBC đang tri lời dạy của Khổng Tử ấy mà
    ….biết, sống!

  6. toquocgoi nói:

    Có thể NBC hiểu biết nhiều về toán, nhưng ít trải nghiệm về cuộc sống, vì vậy sự “hạn chế” là bình thường.
    NBC không phải là “trí thức”, đúng hơn là có trí nhưng chưa “thức” được, còn cái gì đó gắn liền với sự tối tăm, mông muội dù có… trí.
    Trí thức đúng nghĩa phải có tâm, có tầm, biết phân biệt đúng sai, lẽ phải, có trách nhiệm và trăn trở với vận mệnh dân tộc, …
    NBC chỉ đơn thuần là một người giỏi nghề toán, cũng giống như nghề viết nhạc, nghề họa sĩ, kiến trúc sư, .. và tài năng nào cũng đáng trân trọng cả.

  7. Nguyen Le Binh nói:

    Gửi anh Vinh,
    Qua bài viết trên của anh, tôi thấy anh đã xúc phạm GS. Ngô Bảo Châu quá nặng nề. Theo tôi, anh nên công khai lời xin lỗi GS. Châu để thể hiện là mình sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai. Những phát biểu của GS. Châu là quan điểm thật của GS Châu, hà cớ gì anh lại chỉ trích dữ dội quan điểm này. Giá mà anh cùng bắt tay vói GS Châu để làm cho xã hội này tốt đẹp hơn thì quý hóa biết bao (thay vì đi chỉ trích nhau)
    Mong anh hành xử đẹp.

  8. Nguyen Công Hoan nói:

    Nói chi cho dài dòng, bạn có muốn có Viện Ngiên cứu cao cấp về toán không ?
    “Tôi hi vọng Viện Nghiên cứu cao cấp về toán sẽ làm được việc đó, đầu tiên là với toán, toán ứng dụng, sau đó là những ngành khoa học có liên quan đến toán như khoa học máy tính, vật lý lý thuyết” (NBC)

    Nếu không có NBC thì có làm được không nhỉ ? Các bạn trẻ VN có hứng thú học toán và ước mơ làm được như NBC không ? Khó lắm nhỉ ! Vậy tại sao cứ “ganh tị” mãi mà chỉ trích này nọ ? Sự thật trong bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, tôi xem lại kỹ thì thấy NBC đâu có tự cho mình là trí thức bao giờ. Hãy làm nhiều và nói ít thôi các bạn ! Chúc mọi người vui vẻ lạc quan.

  9. chaungoc nói:

    Bọ Vinh à, tôi không thích mà cũng chẳng biết nịnh, xin nói thẳng thế này: người như Bọ Vinh thì dù có học chưa hết lớp ba trường làng thì vẫn đáng gọi là trí thức được. ( phải không các bác?) – Còn học vấn cao, rất cao mà thiếu cái tâm thì còn phải bàn lại.

  10. anhtuan299 nói:

    Gửi nhà văn và toàn thể độc giả,

    Lúc đầu tôi cũng không định comment gì nhưng đang gặp phải lúc tay nhặt lá chân đá ống bơ nên viết ra mấy lời tâm tình này gọi là cho xôm chợ vậy, vì nói một cách thẳng thắn và thực lòng, tôi thấy toát lên trên cả cái entry này là căn bệnh của đại đa số người Việt Nam, căn bệnh vô tâm và ích kỷ, của cả tác giả bài viết này, của tất cả các comment trong bài viết này – cả những người hết lòng ủng hộ cũng như hết lòng phản đối GS.Châu, và có khi cả người đang viết cái phản hồi cá nhân mang đầy tính chất chủ quan này là tôi nữa. Tôi xin được gọi tác giả bài viết này là “nhà văn” bởi trong thâm tâm tôi rất quý trọng những người làm “nghề viết”, trong đó có cả mẫu thân đáng kính của tôi. Tôi cũng xin gọi GS Châu là “anh Châu” vì bản thân tôi không kém tuổi anh nhiều, hơn nữa từ GS bản thân nó cũng mang ý nghĩa không được gần gũi với dân ta vì đối với đa số mọi người hễ cứ nghe đến từ “Giáo sư” là y rằng nghĩ đến những con người lập dị tóc bạc, đầu hói suốt ngày ngồi trong bốn bức tường nhỏ chất nọ, bơm chất kia, mà thực ra không hoàn toàn đúng là như thế, vậy nên gắn từ GS với một người trẻ tuổi ở nước ta trong thời điểm này thực sự sẽ khiến có nhiều điều khiếm nhã.

    Trước tiên tôi xin trích dẫn một mệnh đề quen thuộc khi nói về dân ta (trong đó có cả tôi): “Khi người ta thành công thì tâng bốc lên tận tầng mây, rồi đến khi người đó có điều gì sai sót thì nhấn chìm người ta xuống địa ngục.” Xin phép giải thích một chút vì cái hành động “nhấn chìn xuống địa ngục”. Về vấn đề “quan điểm”, đối với những con người khác nhau thì lẽ tất yếu, thế giới quan của họ khác nhau, và dĩ nhiên điều đó dẫn đến các nhận xét, đánh giá của mỗi người về một vấn đề gây nhức nhối nào đó cũng rất khác nhau. Đối với những người được coi là “đồng nghiệp” với người đưa ra phát biểu gây nhức nhối đó, có thể là bạn bè, người thân, người làm cùng cơ quan hay người cùng chung sự nghiệp thì có thể họ sẽ cảm thấy thông cảm hơn cho người anh em dại miệng vì tự dưng “cái mồm nó hại cái thân”, hơn nữa bản thân những người đó ít nhiều hiểu được một điều rằng những phát ngôn đó không hề có ác ý sâu xa về một vấn đề gì dễ gây tranh cãi. Nhấn mạnh ở đây từ “ác ý”, lại quay về khái niệm “quan điểm”, đối với những người hay suy nghĩ “sâu xa” thì họ sẽ cho rằng một câu nói có phần hơi “đụng chạm” ẩn chứa quá nhiều ác ý, nhưng đối với những người khác thì chưa chắc. Quay về vấn đề chính, qua những phản hồi của tác giả cũng như độc giả đối với một phát biểu của anh Châu về từ “trí thức”, bỗng dưng tôi tự đặt ra câu hỏi rằng, họ có đủ “tâm” và “tầm” để đánh giá anh Châu là trí thức sau khi có cái phát biểu tranh cãi trên báo Tuổi trẻ hay không, khi bản thân họ còn chẳng biết rõ con người anh Châu như thế nào? Oài, khi viết đến đây thì tôi lại tự hỏi bản thân mình rằng, thế chính tôi có đủ tư cách để viết ra những dòng “đụng chạm” đến khá nhiều người trong này chưa, trong khi bản thân tôi chẳng biết gì nhiều về họ, có chăng cũng chỉ là một comment không hay ho gì đó về anh Châu? Mọi người có ai nghĩ tôi như vậy không?

    Bằng những cách soi mói khác nhau của kẻ tiểu tiết, tôi xin nêu ra một vài ý kiến không đồng ý với tác giả về bài viết này đồng thời mạn phép hỏi tác giả một số câu hỏi như sau:

    Tác giả có viết “Đóng góp của Châu thì nó nằm ở đâu, ở mớ lý thuyết đâu đâu, còn nước nhà thì hùa theo ăn theo vài bữa vì danh thôi, chẳng có gì.” Câu này nó thẳng ra thì quả thực đụng chạm quá, nhận xét quá chủ quan về người khác, nhất là đối với những người đang “ăn bám” vào khoa học, cụ thể hơn là làm Toán giống như anh Châu và cả tôi, bởi khi đọc xong dòng nhận xét này thì bỗng dưng tôi nhớ ra một câu chuyện về Albert Einsteins rằng mọi người (và cả những nhà khoa học tầm cỡ) thời đó kêu chẳng hiểu cái Thuyết tương đối đâu đâu của ông có ứng dụng gì, nhưng họ có biết đâu sau bao nhiêu năm, nếu không có Thuyết tương đối thì liệu người ta có thể phóng vệ tinh, tàu vũ trụ, kính thiên văn lên không gian? Nếu không có Thuyết tương đối liệu họ có hiểu sự vận hành của vũ trụ? Trong chủ nghĩa duy vật có một mệnh đề, đó là “tồn tại xã hội có trước ý thức xã hội”, có lẽ phần nhiều đúng là như thế đối với những người tạm gọi là theo chủ nghĩa duy vật, khi nghiên cứu ra một lí thuyết có tầm ứng dụng lớn và giải thích được nhiều hiện tượng trong đời sống, trong đó bao gồm cả KHTN lẫn KHXH, thì có lẽ lúc đó chỉ có những người làm ra nó mới hiểu được. Cách mà nhà văn nói như vậy cũng giống như cái thắc mắc của hầu như tất cả mọi người khi được hỏi đến viện Toán học trực thuộc viện Khoa học Công nghệ Việt Nam là chả biết cái viện đấy làm ra cái gì mà phải đầu tư lắm tiền của thế, mà không chỉ riêng mọi người, một số cán bộ thuộc các viện khác trực thuộc viện KH&CN đôi khi cũng tự đặt ra câu hỏi đó. Nói một cách “đụng chạm” thì tôi muốn hỏi nhà văn một câu rằng, nếu nhà văn có nghe thấy chuyện tôi nói nhỏ với một ai đó rằng “cái ông nhà văn Nguyễn Quang Vinh nào ấy chẳng biết tí chó gì về Toán mà cứ thích phán xét lung tung” thì nhà văn nghĩ thế nào? Hờ hờ, sau khi viết ra câu hỏi trên thì tôi lại đặt câu hỏi cho chính tôi rằng, “giả sử có người hỏi tôi rằng khi nghe thấy ai đó nói rằng “cái thằng anhtuan299 chẳng biết tí chó gì về văn cũng như nhà văn Nguyễn Quang Vinh mà cứ thích phán xét lung tung thì anh nghĩ thế nào?”, không biết nhà văn có nghĩ như thế không?

    Tôi không muốn nhắc lại những câu nói đầy tính chất “phòng thủ” của nhà văn, đại loại như “Mình văn hóa lùn, không dám coi mình là trí thức, nhưng mình cũng nhắc khẽ Châu, khéo Châu lại nhầm mình là trí thức, dù Châu nhận được cái giải lớn về một đề tài nghiên cứu lớn nhưng không biết để làm gì vào thời buổi này.” hay “mình chỉ là thằng nhà văn quèn, cũng nhận được nhiều giải thưởng quèn trong nước, cũng nhận được đồng tiền còm nhờ chữ nghĩa, chẳng dám đứng trên bục cao răn dạy ai, chẳng dám nghĩ tới cái lúc được vinh danh vinh diếc, suốt ngày chỉ cắm mặt vào viết, thế thôi” vì thật chẳng đáng, tác giả đã vi phạm một quy tắc lớn và tối tiểu trong văn viết đó là “vô tình hay hữu ý hạ thấp bản thân mình đồng thời hạ thấp chủ thể mà mình cần phản biện”. Điều này có lẽ nhà văn nên học tập GS. Hoàng Tuỵ, GS. Nguyễn Huệ Chi hoặc GS. Hoàng Xuân Phú, câu văn của các thầy tuyệt nhiên không hề mang tính chất cảm quan của tác giả mà vẫn có một đánh giá xa gần về vấn đề mà mình cần bàn luận. Tôi chỉ muốn góp ý với nhà văn một điều rằng, nếu nhà văn đã “nhắc khéo” anh Châu như vậy thì tôi cũng muốn “nhắc khéo” với nhà văn hãy nên cẩn thận trong từng câu từ bởi mỗi dòng mình viết ra thì người khác, có thể là khách qua đường hay là “trí thức”, đánh giá một cách không tốt theo chủ quan của họ, cũng giống như cái phát biểu về “tri thức” của anh Châu bị ném đá tơi bời như những bình luận ở dưới đây.

    Phát biểu của anh Châu thực chất vừa đúng lại vừa sai. “Trí thức” bao gồm “trí tuệ” và “ý thức”, đôi khi cũng hiểu là “hình thức”. Trí tuệ ở đây là sự thông minh, cần cù chịu khó học hỏi, “ý thức” mà nói rộng ra là “đạo đức”, là văn hoá ứng xử giữa con người với con người trong XH mà đặc biệt cần chú ý văn hoá của “kẻ sĩ”. Người trí thức, theo quan điểm của tôi là người có cả hai thứ đó, và tôi biết anh Châu là người trí thức thực sự, một con người có trí tuệ vươn tầm thời đại, đồng thời cũng là một người có trách nhiệm, có tâm đối với đất nước, một người con hiếu thảo của cha mẹ, và là một người chồng, người cha tốt. Chỉ có một điều duy nhất tôi không đồng ý với anh đó là quan điểm của anh trong một số vấn đề nhỏ có phần dao động mà điển hình nhất là vụ việc đóng blog sau vụ VHHV. Nhưng bản thân việc này cũng không thể trách anh, bởi anh còn gia đình, còn tương lai và còn cả trách nhiệm phục vụ đất nước, gây dựng lại nền Giáo dục và Toán học và nước nhà, một bài viết nhỏ về CHHV đăng trên blog cá nhân, tưởng chừng như vô hại nhưng nó hoàn toàn có thể là ngòi nổ mà khiến cả vận mệnh GD đất nước mà anh đang cần gây dựng thay đổi, làm hỏng cả đại nghiệp. Dù vẫn biết rằng đất nước này có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc này có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã từng nói được hay không là do sự nỗ lực cố gắng của tất cả những con người yêu đất nước này chứ một mình anh thì không đủ đâu, nhưng anh là một trong những hạt nhân tiên phong có thể quy tụ được những con người có tâm, có tầm và có trách nhiệm với đất nước. Vậy nên không thể chỉ vì một phát biểu mơ hồ trên Tuổi trẻ mà đánh giá này nọ để rồi không chỉ làm hoen ố những tư tưởng tiến bộ, “phủ định sạch trơn” những thành quả và tâm niệm của người khác mà còn vô tình hạ thấp chính bản thân mình trong mắt mọi người.

    Một điều nữa tôi muốn thưa với nhà văn, cảm nhận ban đầu của tôi thì bài viết của nhà văn thực sự có ác ý, nhưng cho đến bây giờ thì tôi nhận ra có lẽ nhà văn cũng không hề có ý coi thường gì anh Châu. Chủ ý viết ra bài này chỉ là khuyên bảo anh hãy cẩn thận trong từng câu từ phát biểu của mình, nhưng cái cách mà nhà văn truyền đạt vấn đề này thực sự dẫn đến nhiều hiểu nhầm không đáng có, phần nào đó cũng khiến có những đánh giá không hay về người viết cũng như người được viết đến từ người đọc, gây dư luận không tốt trong độc giả. Và tôi cũng góp ý nhỏ với nhà văn rằng, nếu để ý kĩ thì bài viết của nhà văn cũng có vài chỗ sai chính tả đấy, nhà văn có nhận thấy điều đó không?

    Lời cuối cùng, tôi viết những lời bình luận này với một tâm ý chân thành nhất, không hề có ý định kích bác hay coi thường bất kỳ một ai, vậy nếu có đắc tội với tác giả và độc giả điều gì thì xin mọi người hãy thứ lỗi vì khả năng diễn đạt ý còn hạn chế của tôi. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ để có thể làm được tất cả những gì mình mong muốn.

    Thân mến.

    • Pham Phuoc Vinh nói:

      Bài viết của anhtuan299 mới thật sự là bài phân tích chân tình, lý lẽ, sáng suốt và hợp lý nhất trong các cm này!
      Xin anh Vinh nên tháo bài này xuống và chân thành xin lỗi GS. Ngô Bảo Châu về những xúc phạm sai lầm của mình, tôi sợ nếu anh mãi cố chấp thì anh cũng sẽ ngày càng giống như bọn ngoan cố, cãi chày cãi cối là bọn lãnh đạo Tiên Lãng mất thôi, cái bọn mà anh đang là một trong những ngọn cờ đầu kịch liệt đấu tranh, kịch liệt phê phán bằng ngồi bút sắc xảo, bằng tấm thân xong pha đó anh à.
      Thân ái và xin chúc anh nhiều sức khoẻ.

      • hehe nói:

        Vì sự quí mến anh tôi thật mong muốn anh làm điều này anh VInh ạ, chị Mai sẽ rất vui nếu anh làm điều đó. Tôi cảm thấy gần đây anh viết rất nhiều dường như để át đi những trống vắng trong tâm hồn nhưng ko thể dù những việc anh làm về vụ anh Vươn mang lại những hiệu quả lớn nhưng tôi thấy đôi mắt anh vẫn buồn thăm thẳm. Bài này anh viết có vẻ vội vàng quá, ko nên làm tổn thương đến một người đáng kính như Gs Châu anh ạ.

  11. NGHĨA HIỆN NAY CỦA TỪ “TRÍ THỨC” (GS Nguyễn Ngọc Lanh) « Ngoclinhvugia's Blog nói:

    [...] GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ   Nguyễn Quang Vinh  24-1-2012 [...]

  12. Vợ chàng Trương nói:

    Bình tĩnh đi các Huynh Đệ à,biết đâu sau này con cháu chúng ta sẽ lại được đọc “di cảo” của Gs Ngô Bảo Châu,cũng như bi giờ chúng ta đang ngậm ngùi được đọc “di cảo” của thi hào Chế Lan Viên,nhà văn Nguyễn Khải,v.v..và v.v..vậy !?…Hic,hic…

  13. Nguyen nói:

    NBC chưa thể là một trí thức được, cậu bé này đang ngộ nhận mình. Châu làm nghề Toán và dậy học kiếm ăn thôi và chính quyền tâng bốc và cho Châu lợi lộc nhiều vì mục đích chính trị của họ. Rồi đấy các vị xem, Châu chẳng làm gì ra hồn đâu và dân VN ngày nay chẳng cần gì ở cái Bổ đề mà Châu Chứng minh, mà đang cần thứ khác gấp gáp hơn. Không cẩn thận Châu sẽ ngộ nhận mình là nhân vật lỗi lạc như một số kẻ háo danh khác. Tôi ngoài bẩy mươi rồi, kinh nghiệm sống cho thấy chẳng tốn hơi tranh luận với mấy cậu học trò còn trẻ con háo danh thích nổi tiếng. Nguyên nghĩa chữ Hán “Trí thức” Châu đã hiểu sai rồi thì tranh luận làm gì . Không phải giỏi toán là một trí thức và lãnh vực nào cũng hay.

    • Nguyên Công Hoan nói:

      Bạn đã biết tất cả những hoạt động của NBC chưa ngoài toán học ra không ? Nói chính quyền tâng bốc là sai vì NBC đã phản đối chính quyền về vụ Bauxite và Cù Huy Hà Vũ. Lại nói Bổ đề là chẳng cần thì đúng là bạn không phải là trí thức rồi, là bạn chẳng làm gì ra hồn cả nhất là tuổi tác cao đã không khuyến khích người trẻ tuổi hơn mình mà lại thiếu lạc quan tìm cách bôi nhọ tài năng đất Việt. NBC chỉ là tượng trưng cho cái gì là tinh hoa của ViệtNam, đem hết tài năng của mình đóng góp cho tương lai ngành toán học của VN nói riêng và của thế giới nói chung.
      Bạn nên nhớ là NBC làm việc tại Mỹ là do môi trường toán học mà
      không nơi nào bằng. NBC thiếu gì nơi khác trên toàn cầu muốn thâu dụng để NBC hoạt động (ví dụ như văn phòng toán tại Orsay) mà lại chọn VN ?

  14. Nguyen Công Hoan nói:

    Theo tôi nghĩ GS Ngô Bảo Châu là một nhân tài của ViệtNam
    đáng cho chúng ta hãnh diện. Hơn nữa hiện đang có đóng gốp rất lớn
    cho ngành toán học VN, không phải chỉ có một NBC mà sau này có
    thể có nhiều NBC nữa.

  15. famous99tam nói:

    xã hội không phản biện là xã hội đó đã chết lâm sàng
    người trí thức có thể không phản biện
    người phản biện cũng có thể không là trí thức
    trí thức biết phản biện là trí thức dân tộc

  16. Đánh dấu 39 năm Hiệp định Paris 1973 | Dahanhkhach's Blog nói:

    [...] Bài phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu: Nói những gì mình nghĩ (Thích học toán). - GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh). — GS Nguyễn Văn Tuấn: Về vai trò của trí thức(Nguyễn [...]

  17. Dahanhkhach's Blog nói:

    [...] - GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh). — GS Nguyễn Văn Tuấn: Về vai trò của trí thức(Nguyễn [...]

  18. Trân Nam Trân nói:

    Bài này bác Vinh viết rất chí lý về Châu giáo sư

    • Nguyễn Lê Bình nói:

      Tôi thấy bác Vinh và một số các bác khác quá khắc nghiệt và hơi “ác khẩu” khi chỉ trích GS Châu. Theo tôi, thuật ngữ “trí thức” chỉ mang tính “trung tính” – tức là không tốt, không xấu. Người trí thức có thể là người xấu (vì theo đuôi bọn cường hào ác bá), có thể là người tốt vì dám đấu tránh cho lẽ phải, vì tham gia phản biện để bảo vệ cái đúng…Như vậy GS Châu đã nói đúng về hai chữ “trí thức”, và bản thân GS Châu cũng mong muốn một xã hộ có phản biện. Vậy thì hà cớ gì các vị cứ nhảy bổ vào chỉ trích GS Châu? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh chính mình mới là người trí thức (vì tham gia phản biện xã hôi), còn GS Châu thì không? GS Châu cũng không phủ nhận vai trò của phản biện xã hội cơ mà! Tương tự như khi nói về “công nhân” hay “nông dân”, không thể gán cho họ một trách nhiệm nào đó (ví dụ phải có đạo đức tư cách) thì mới là “công nhân” hay “nông dân”. Bản thân chữ “công nhân” hay “nông dân” không bao hàm ý nghĩa phải thực hiện một trách nhiệm cao cả nào. Đó chẳng qua là cách phân loại một giới, một nhóm người có một đặc điểm chung nào đó, thường liên quan nhiều đến nghề nghiệp hoặc công việc (ví dụ như nhà văn). Cần nhớ rằng “nhà văn” cũng có người có quan điểm này, có người có quan điểm khác; cũng có người rượu, chè, thuôc lá, yêu đương phóng khoáng, có người sống đạo mạo như thầy tu, nhưng tất cả họ vẫn là “nhà văn”, không ai bị tước danh hiệu “nhà văn” của một người chỉ vị học sống khác các nhà văn khác. Cũng có nhà văn yêu nước và có nhà văn phản động, và bản thân chữ “nhà văn” là trung tính. Quá bức xúc vì thấy GS Châu bị tấn công thái quá, tôi viết mấy dòng này, mong các bác thông cảm. Bất Bình

      • Nguyên Công Hoan nói:

        “Chúng ta là những con người, vì thế chúng ta bị chi phối từ căn bản bởi hai thể dạng xúc cảm đơn thuần, không hơn không kém: đó là sự ham muốn và sự ghét bỏ (hai thể dạng này liên quan đến hai thứ giác cảm của tâm thức là thích thú và khó chịu). Bị nô lệ bởi các tâm trạng tinh thần của chính mình nên ta không thể nào tìm thấy được một sự tự do thật sự nào, đơn giản chỉ vì ta không hiểu biết được bản chất đích thật của các tâm trạng tinh thần hay các vật thể đúng như thế. Khi ta yêu thích một vật thể nào đó thì ta muốn đoạt lấy nó, chiếm hữu nó. Đối với một vật mà ta ghét thì ta tìm cách đẩy nó ra hay loại trừ nó. Khi nào hai thể dạng xúc cảm đó còn hiện hữu thì khi đó tâm thức ta sẽ còn bị trói buộc. Khi nào tâm thức vẫn còn rơi vào sự chểnh mảng không nhận ra được là đang yêu thích cái này, đang ghét bỏ cái kia thì khi đó tâm thức vẫn chưa được tinh khiết hóa và chưa tránh khỏi được sự khống chế mang lại từ các phản ứng của chính nó. Chính vì thế mà cấp bậc giáo huấn cao nhất của Phật Giáo là loại bỏ mọi bám víu vào các vật thể tạo ra sự quyến rũ hay sự ghét bỏ, và có thể còn phải vượt xa hơn thế nữa, tức phải loại bỏ cả sự bám víu vào cái tốt cũng như cái xấu. Khi tâm thức đã được tinh khiết hóa và loại bỏ được cả hai cách phản ứng trên đây của xúc cảm thì nó sẽ tìm thấy được sự tự do …” (trich loi Phât day)

  19. vy vy nói:

    Bác Vinh không là cây bút mạ vàng như ai đó, mà là cây bút chì như trong bài ni
    http://gocsan.blogspot.com/2012/01/i-pencil-toi-la-cay-but-chi.html

    Bác đọc xong thấy tui nói có đúng khôn he?

    • han thuyen nói:

      Tôi thích nhất đoạn này:
      Hãy để cho tất cả những năng lực sáng tạo được tự do. Xã hội chỉ cần được tổ chức để hoạt động hài hòa với bài học này. Hãy để bộ máy pháp luật của xã hội dẹp bỏ hết những chướng ngại cho sự tự do càng nhiều càng tốt. Hãy để cho những phương thức sản xuất đầy sáng tạo được tự do tuôn chảy. Hãy có niềm tin là những con người tự do sẽ tương tác hài hòa với Bàn Tay Vô Hình. Niềm tin này sẽ được xác lập. Tôi, Cây Bút Chì, dù bản thân tôi rất ư là đơn giản đã thể hiện được sự kỳ diệu của sự sáng tạo ra tôi; đó là một bằng chứng hùng hồn cho thấy đây là một niềm tin thực tiễn và thực tế, cũng có thực như trời nắng, trời mưa, cây tuyết tùng, và trái đất của chúng ta.

      • Nguyễn Lê Bình nói:

        Trí thức đơn giản là tính từ chỉ sự học cao, hiểu rộng, kiến thức uyên bác. Người trí thức là người có học thức cao, có năng lực tư duy tốt, có hiểu biết chuyên sâu về một hay nhiều lĩnh vực nào đó. Còn người trí thức có tham gia phản biện xã hội hay không lại là khía cạnh khác. Nếu tham gia phản biện, và phản biện đúng, bảo vệ được lẽ phải, người trí thức đó sẽ được nhiều người kính trọng và xem như nhà trí thức chân chính. Ngược lại, người trí thức tham gia phản biện, nhưng phản biện cái tốt, bảo vệ cái xấu hoặc phản biện vu vơ, “cãi cối, cãi chày”, tham gia cho có, người trí thức đó sẽ bị nhiều người khác chê trách, lên án, xem là trí thức xấu, trí thức ác hoặc trí thức a dua, xu thời, nịnh bợ…
        Cũng có người trí thức suốt đợi cặm cụi nghiên cứu một công trình, một sản phẩn mào đó để giúp ích cho đời (ví dụ một loại thuốc chữa bệnh, một loại năng lượng mới. vật liệu mới, một tác phẩn hội họa hay văn học), không hoặc chưa tham gia phản biện xã hội (đơn giản là vì chưa muốn hoặc chưa có thời gian, hoặc vì lý do nao khác) thì cũng không vì thế mà bị tước đi hai chữ trí thức (tức là tước đi kiến thức sâu rộng, năng lực tư duy…). Từng có “trí thức yêu nước”, nhưng cũng có “trí thức phản động” hoặc “trí thức cách mạng”, “trí thức tư sản”…Như vậy, bản thân chữ trí thức không bao hàm ý phải “phản biện xã hội”. Hơn nữa, nếu phản biện bậy bạ, bảo vệ cái xấu, đả phá cái tốt thì còn tệ hơn là không phản biện. Tôi thấy bác Vinh hơ quá đà. Nói chuyện với người khác một cách chính thức (thông qua việc viết thư và đưa lên mạng), cần phải xưng hô lịch sự (thư anh, thưa ông…) chứ không nên dùng tên người ta trông trổng như gọi tên đàn em của mình. Ở đây, GS NBC là người đáng kính (không đáng kính sao được phong hàm GS, được giải thưởng cao quý…?), bác Vinh nên giữ phép lịch sự tối thiểu qua cách xưng hô. Giả sử có ai đó gọi đểu bác là “Vinh nhà văn ơi”, cảm xúc bác thế nào? Hãy đừng vì danh tiếng của mình mà chà đạp lên cái danh dự của người khác bác ạ.

  20. hehe nói:

    He he luc nãy tôi nhầm lẫn giữa nhà thơ henrich hainơ với nhà vật lý Oppenheimer, xin lỗi anh cái này tôi đọc đã lâu nên ko nhớ chính xác. Quả thật là tôi đã xúc động với hầu hết những bài viết của anh, những bài về mẹ về vợ về bạn bè luôn khiến cho tôi chảy nước mắt, nhưng tôi không đồng ý lắm với bài này của anh. Tôi vẫn tin la Gs Ngô Bảo Châu có tấm lòng chân thành và trong sáng với đất nước, mỗi người đóng góp một kiểu anh ạ. Với tôi NBC vẫn là một nhà khoa học đích thực, một trí thức đích thực dù anh có phản biện hay ko , có đóng góp gì cho vụ anh Vươn hay ko. Chúc anh vui và một năm mới ấm áp.

  21. Que Bo nói:

    Giao su Chau du sao cung co noi ve dan cuu va le phai, hay so sanh Cu Huy Ha Vu voi cac vi anh hung tren the gioi, hay noi ve phan bien va chet lam sang…Toi con biet rang nguoi Viet chung ta con rat nhieu giao su day Toan, Ly tai cac truong dai hoc noi tieng tren the gioi. Cac giao su do dau co ban luan gi ve thoi su dau? Giao su Chau nhieu luc cung co luc sai chu.

  22. “Trí thức”, phiên bản Việt: dại đòi dạy khôn | Dahanhkhach's Blog nói:

    [...] Bài phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu: Nói những gì mình nghĩ (Thích học toán). - GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh). — GS Nguyễn Văn Tuấn: Về vai trò của trí thức(Nguyễn [...]

  23. Doan Hung nói:

    Xem các bài của các bác, nói cho VUÔNG Châu Giao sư Chỉ là nhà Toán hoc thôi ợ.

    Xin lỗi em mượn một câu của BÁC VINH nhé.

  24. vy vy nói:

    Trí thức là ai?

    Có một số người có học có quan điểm cho rằng trí thức không hề tồn tại. Nếu trí thức không tồn tại, lý do tại sao vẫn có thuật ngữ này?

    Ngược lại, nếu trí thức có tồn tại, thì điều thú vị là tìm hiểu người ta có thể nhận ra trí thức bằng cách nào. Và cuối cùng, nếu trí thức tồn tại, thì mục đích của họ trong xã hội là gì?

    Bài viết sau sẽ cố gắng trình bày ý kiến ​​riêng của tác giả về chủ đề này. Vì vậy, mời bạn nằm xuống thoải mái trong ghế bành rồi hãy tiếp tục đọc, có thể bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó thú vị!

    Trước tiên hãy thử định nghĩa một trí thức

    Mặc dù tôi biết việc này thật chán ngán, nhưng không thể tránh được, đành phải đề cập đến một số định nghĩa về trí thức mà bạn có thể tìm thấy trong tư liệu hoặc trong đời thường. Cần phải để đề cập đến định nghĩa để cho người đọc bài viết này hiểu rằng chủ đề trí thức là một chủ đề khá nghiêm túc, một trong những lát cắt vào các phân khúc khác nhau của đời sống xã hội và lợi ích của con người. Bạn có thể thấy điều này từ các định nghĩa sau đây:

    - Định nghĩa thứ nhất: một số người nghĩ rằng trí thức là lương tâm của xã hội, trí thức là người đại diện của sự thật và công lý cho tất cả mọi người.

    - Định nghĩa thứ hai: một số người cho rằng trí thức cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự với giai cấp vô sản ở các nước tư bản, những người đã giữ một vai trò lãnh đạo.

    - Định nghĩa thứ ba: trí thức là một người có học thức.

    - Định nghĩa thứ tư: trí thức là “người của quy luật” thường xuyên chống lại lạm dụng quyền lực và hiểm họa đối với sự an lành của công chúng.

    - Định nghĩa thứ năm: trí thức là một người rất thông minh và có học vấn cao “dành thời gian suy nghĩ về những ý tưởng phức tạp và thảo luận về chúng”.

    Định nghĩa về một trí thức

    Bởi vì bài viết này nhắm đến người đọc muốn biết tác giả của bài viết định nói gì, nên ở đây có một định nghĩa, bạn có thể so sánh nó với các định nghĩa ở trên, để chúng ta có thể bắt đầu ngay từ trung tâm của vấn đề.

    Thế thì, trí thức là một người có các đặc điểm sau:

    - tìm kiếm sự thật khách quan và thành công trong sự tìm kiếm ấy trên mức trung bình;

    - để tâm để trí vào các chủ đề quan trọng đối với xã hội (chủ yếu là khoa học và đời sống công cộng);

    - kiểm soát cảm xúc của mình trong khi tìm kiếm sự thật khách quan;

    - coi lợi ích vật chất chính trị hay lợi ích khác của mình là thứ yếu so với việc tìm kiếm sự thật khách quan;

    - là một người có học vấn cao trên mức trung bình.

    Trong phần tiếp theo của bài này, bạn có thể tìm thấy không chỉ là lời giải thích cho những đặc điểm trên mà tự thân nó đã khá rõ ràng, mà còn cả một số giả định thú vị về trí thức như là một hệ quả của định nghĩa này.

    Trí thức và tính khách quan

    Khách quan là đặc tính cơ bản của trí thức. Nếu không có tính khách quan, trí thức vô dụng cả về mặt cá nhân lẫn về mặt tập thể, với ý nghĩa trực tiếp của từ “vô dụng”. Tư duy chỉ vì lợi ích của tư duy là đặc tính của người lười biếng. Tuy nhiên, tính khách quan là tế bào sống của tư duy.

    Dưới đây là những gì Sartre nói về trí thức của thời đại mình và tính khách quan của họ: “… loại câu hỏi mà nhiều trí thức nhanh chóng giữ lập trường. Vị thế trí thức buộc họ phải ngăn chặn việc quyết định bằng cách này hay cách khác bởi vì họ có nghĩa vụ phải đứng về phía sự thật, nghĩa là xác định trước một cách nghiêm ngặt các khả năng. Nhưng ở đây một trong những ‘khả năng’ là thiếu – cụ thể là thiếu kiến ​​thức, thông tin. Quyết định với kiến ​​thức đầy đủ về các sự kiện là tốt. Quyết định khi còn dốt nát có nghĩa là sa ngã vào các biệt lệ. Nó có nghĩa là từ bỏ các tiêu chí xác định của trí thức”.

    Thái độ thiên vị là cực đối lập với khách quan và thường nó được tạo ra bởi các yếu tố sau đây:

    - cảm xúc, thiên vị, cường điệu, lấp liếm;

    - thiếu các sự kiện;

    - thiếu kinh nghiệm sống;

    - xu hướng mơ mộng không giới hạn mà không có ý nghĩa thực tiễn nào.

    Khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, toán học và các khoa học khác) kích thích tính khách quan bởi vì chúng dựa trên quy luật tự nhiên, phần lớn là duy nhất và rõ ràng. Các khoa học xã hội, phong phú với rất nhiều lý thuyết đồng thời đối chọi nhau (tâm lý học, xã hội học, triết học và các khoa học khác), vì vậy các nhà khoa học xã hội phải thực hiện các nỗ lực bổ sung để giữ được lập trường thực tế khách quan khi thực hành nghề nghiệp của họ.

    Trí thức và cảm xúc

    Cảm xúc cá nhân là một phần không thể tách rời của bản chất con người mà có ảnh hưởng đến tính khách quan rất nhiều. Đó là lý do tại sao tư duy, tính khách quan và cảm xúc là bộ ba thần thánh hiện thực của tính trí thức.

    Vấn đề chính của tính khách quan không phải là việc thiếu các sự kiện, nhưng thiên vị tình cảm. Mặc dù cảm xúc là không thể tránh khỏi và là bộ phận thúc đẩy của bản chất con người, thì đồng thời cảm xúc cũng là hạn chế của con người. Ai đếm được có bao nhiêu cuộc cãi vã, hiểu lầm, những khám phá khoa học, và bất cứ điều gì khác mà đã không được giải quyết chỉ do xúc cảm của con người? Người có những cảm xúc cao thì không thể suy nghĩ khách quan được.

    Trong hầu hết các cuộc thảo luận của con người, ý kiến ​​ít được trao đổi hơn, và quá nhiều cảm xúc cá nhân được trao đổi, hay bênh vực. Ngay cả khi tìm cách trình bày một số sự kiện, con người chủ yếu chỉ cố gắng để tìm một lập luận hợp lý rmà sẽ không hạ thấp cảm xúc của mình về chủ đề họ đang nói về.

    Tuy nhiên vào đầu thế kỷ trước, các nhân viên quảng cáo đã bắt đầu dạy cho người học việc của họ không được đề cập tới lý trí con người trong quảng cáo, mà chỉ hướng tới tiềm thức hay cảm xúc. Thật không may, điều này chỉ mở cửa cho các mánh khóe và thông tin đánh lạc hướng tiếp theo sau đó khi người ta sử dụng nguyên tắc này.

    Phi trí thức thì quan tâm nhiều đến sự ghi nhận của công chúng. Trí thức, trước hết, quan tâm đến sự thật khách quan, thậm chí hy sinh những ý tưởng hoặc cảm xúc trước đó của mình. Sự thống trị của tình cảm trong suy nghĩ và thảo luận là kẻ thù tồi tệ nhất của một trí thức. Trí thức là sẵn sàng tôn trọng sự thật ngay cả khi nó trái với những xác tín trước đó của mình. Trong tâm lý học gọi là tư duy đàn hồi, còn các tác giả Nga thì coi nó như một trong những yếu tố của trí thông minh con người.

    Cảm xúc là một phần không thể tách rời và hữu ích của bản chất con người. Cảm xúc là nguyên nhân của những hiện tượng tốt nhất và cả tồi nhất trong xã hội (tàn sát dân Do-Thái, diệt chủng, chiến tranh, hận thù, hãm hiếp, sự phi lý). Trí tuệ là một người đầy tớ thụ động của những cảm xúc ở nhiều người. Tuy nhiên, ở trí thức, tỷ lệ của trí tuệ và cảm xúc được chuyển đổi theo hướng lợi thế thuộc về trí tuệ. Trí tuệ dứt khoát phải có một kỹ năng hoặc có thể học hỏi hoặc được thừa kế để hướng tới những cảm xúc cân bằng, vì vậy trí thức có thể nhận ra sự thật với cơn bão cảm xúc ít mờ ảo nhất của riêng cá nhân mình. Đó là lý do tại sao nhận thức về những cảm xúc riêng cũng như duy trì thận trọng tỷ lệ giữa lý trí và bản năng trong quá trình lý luận, có lẽ là đặc tính quan trọng nhất của trí thức.

    Vai trò đã thay đổi của trí thức

    Từ giữa thế kỷ trước, bản sắc trí thức và vai trò xã hội của trí thức đã suy giảm đáng kể. Ngay cả thuật ngữ trí thức cũng đã mù mờ đi (đó là lý do tại sao có rất nhiều định nghĩa khác nhau).

    Việc toàn cầu hóa thế giới đã ảnh hưởng khá nhiều đến sự rơi rụng của thuật ngữ trí thức bởi vì nó gia tăng sự mất năng lực tư duy độc lập và khách quan của cá nhân về các hiện tượng phổ biến. Toàn cầu hóa đang gây ra ảnh hưởng này do lối giáo dục chuyên môn vừa tồi vừa cường điệu quá mức, bằng cách thúc đẩy tính trung bình, và bằng cách lây lan não trạng tiêu dùng. Sự ảnh hưởng của phương tiện truyền thông và thông tin sai lạc lớn tới mức mà hơn bao giờ hết, một cá nhân trong xã hội có cơ hội cực thấp để trở thành một trí thức.

    Trí và chủ nghĩa toàn cầu

    Những thuật ngữ này về cơ bản trái ngược với nhau.

    Toàn cầu hóa hỗ trợ văn hóa tập thể giống hệt nhau, và học vấn thấp hoặc giáo dục chuyên môn cao, thể chế hóa và kiểm soát đầy đủ tất cả các diễn biến xã hội. Sự ảnh hưởng của một trí thức như đã định nghĩa đầu bài viết này là hoàn toàn ngược lại với chủ nghĩa toàn cầu hiện đại: trí thức một nhà tư tưởng độc lập, tách biệt về mặt tinh thần khỏi các thể chế, thường bày tỏ ý chí và ý kiến ​​của mình, từ chối chấp nhận suy nghĩ theo chính trị thường nhật chính thống, trí thức phơi bày sự mị dân và thông tin sai lạc thông qua giáo dục và với chiều sâu tư tưởng của mình.

    Tuy nhiên, như tất cả các thể chế cai trị khác, chủ nghĩa toàn cầu sẵn sàng tìm cách sử dụng trí thức trong nền chính trị thường nhật của nó. Sử dụng trí thức về mặt chính trị là phần không thể thiếu của tất cả các chính quyền. Tất cả các chính phủ trong lịch sử đều đã cố gắng sử dụng, kiểm soát, hoặc đe dọa các nhà trí thức. Mức độ bảo vệ mà trí thức có thể có phụ thuộc vào kích thước của tri thức riêng của họ, mà đôi khi đạt tới giới hạn cao nhất. Đối kháng giữa trí thức và xã hội tồn tại từ lâu trước thời hiện đại; thật quá đủ khi nhắc lại tình hình của trí thức trong thời Trung cổ: họ đã bị tra tấn, bị trục xuất, thiêu chết. Hành vi dã man đôi khi áp đặt với trí thức ngày nay thường chỉ là hình thức nhục hình khác mà những người tri thức trước đây phải chịu đựng trong quá khứ.

    Trí thức là rào cản đối với sự lôi kéo

    Lôi kéo quần chúng trong tất cả các xã hội dựa đáng kể vào mức độ tri thức thấp của người dân. Việc sử bộ phận phi-trí thức cho các mục tiêu chính trị, kinh tế, hoặc một số mục đích khác thường có các hình thức phát tán như sau, ví dụ:

    - quảng cáo: chủ yếu sử dụng các phương pháp ảnh hưởng tiềm thức;

    - thông tin sai lạc các loại: được làm ra như tin đồn hay thông qua các phương tiện truyền thông;

    - Ví dụ trong các tác phẩm văn học của Agate Christie: Các chuyện tình lãng mạn của bà lần đầu tiên phổ biến loại chuyện tình tội phạm trên quy mô lớn trong văn học. Các vụ giết người đã được khéo léo thêm vào những chuyện tình lãng mạn bằng cách kích thích sự tò mò của con người và khuynh hướng giải trí. Đó là lý do tại sao giết người bất ngờ được trình bày cùng các hoạt động vui chơi, vì vậy chính giết người cũng trở thành vui chơi giải trí cho độc giả. Những chuyện tình lãng mạn kiểu này là sự chuẩn bị cơ bản lớn lao đầu tiên cho những cảnh quay rõ ràng là bạo lực cực đoan của Hollywood đương đại và các phim khác về sau.

    Phim ảnh Hollywood: hãm hiếp, giết người và tra tấn các kiểu được chiếu cả cho trẻ nhỏ trên toàn thế giới.

    Tầm quan trọng của trí thức

    Trí thức cung cấp dự đoán chính xác và chẩn đoán cho các hiện tượng tự nhiên và xã hội, hoặc họ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho sự tiến bộ của tư duy của con người trong các lĩnh vực khoa học cụ thể. Trí thức không phải là nhóm duy nhất có đóng góp đáng kể vào sự hiểu biết của con người, nhưng họ có lẽ là tiềm năng mũi nhọn mà xã hội sẵn có trong tay.

    Đôi khi trí thức được gọi là tinh hoa, nhưng tầng lớp tinh hoa là thuật ngữ có nghĩa rộng lớn hơn so với trí thức, và nó có thể chứa khá nhiều phi-trí thức. Do đó, có thể nói rằng trí thức về cơ bản là “tinh hoa của tinh hoa”.

    Tuy nhiên, vai trò thực tế của các trí thức trong xã hội là tỷ lệ thuận với chất lượng của các mối quan hệ của con người. Chất lượng thấp các mối quan hệ của con người dẫn đến sự đàn áp trí thức, mà có thể dễ dàng phát hiện trong chế độ độc tài, mặc dù sự đàn áp của trí thức không chỉ giới hạn ở đó.

    Ngày nay, trên thế giới không có xã hội nào được biết đến lại do trí thức lãnh đạo. Nói chung ý tưởng của Plato về việc các triết gia lãnh đạo xã hội vẫn còn không tưởng trong nhiều thế kỷ nữa, bởi vì xã hội loài người ngày nay vẫn còn ở cấp độ của tổ tiên họ với từ ngữ “áp bức mạnh hơn”. Tầng lớp hữu sản hẹp hòi trong xã hội sẽ luôn luôn đàn áp và khai thác những người trí thức trong phạm vi ảnh hưởng của họ, cho đến khi trong một tương lai xa xôi, loài người cuối cùng tiến đến một mức độ nhận thức đạt chất lượng sẽ “để cho những ai tốt hơn được lãnh đạo”. Vì vậy, các nhà triết học của Plato của chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi lâu dài trong dòng người sắp hàng để có vị trí thực sự của họ trong xã hội loài người.

    chộ lại lộ ni
    http://gocsan.blogspot.com/2012/01/who-are-intellectuals-tri-thuc-la-ai.html

  25. TRÍ THỨC – VÌNH & NHỤC ! (Lê Nguyên Hồng) « Ngoclinhvugia's Blog nói:

    [...] GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ   Nguyễn Quang Vinh  24-1-2012 [...]

  26. Vợ chàng Trương nói:

    Hỡi ơi !
    ” Dân đang thiếu gạo,thiếu mỳ
    Bay lên vũ trụ,làm gì hả Tuân ???
    (ca dao…cạo)

  27. Tào Mạnh Đức nói:

    Không được công bằng cho lắm! cứ cho là NBC chưa phải là trí thức đi…Nhưng ở cái nước Việt này, trí thức (cả trí ngủ nữa) thì nhiều rồi, còn như NBC thì mới có một!

  28. Trinhnguyen nói:

    Xin dung suy nghi lung tung luan ra tu cuoc doi rieng cua gs NBC. Quan Diem rieng cua gs Chau ve tri thuc la nhu vay! Toi nghi rang muon La mot tri Thuc chan chinh thi anh phai bat tay ngay vao 1 (va chi can 1) viec trong linh vuc cua Minh de giúp Ich cho doi La tot lam roi. Dau can tri Thuc La phai om dom nhieu thu ke ca tranh dau cho bat cong xa hoi. Khi ay ai La nguoi bat tay lam!?

    • Nguyễn Lê Bình nói:

      Tôi thấy bác Vinh và một số các bác khác quá khắc nghiệt và hơi “ác khẩu” khi chỉ trích GS Châu. Theo tôi, thuật ngữ “trí thức” chỉ mang tính “trung tính” – tức là không tốt, không xấu. Người trí thức có thể là người xấu (vì theo đuôi bọn cường hào ác bá), có thể là người tốt vì dám đấu tránh cho lẽ phải, vì tham gia phản biện để bảo vệ cái đúng…Như vậy GS Châu đã nói đúng về hai chữ “trí thức”, và bản thân GS Châu cũng mong muốn một xã hộ có phản biện. Vậy thì hà cớ gì các vị cứ nhảy bổ vào chỉ trích GS Châu? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh chính mình mới là người trí thức (vì tham gia phản biện xã hôi), còn GS Châu thì không? GS Châu cũng không phủ nhận vai trò của phản biện xã hội cơ mà! Tương tự như khi nói về “công nhân” hay “nông dân”, không thể gán cho họ một trách nhiệm nào đó (ví dụ phải có đạo đức tư cách) thì mới là “công nhân” hay “nông dân”. Bản thân chữ “công nhân” hay “nông dân” không bao hàm ý nghĩa phải thực hiện một trách nhiệm cao cả nào. Đó chẳng qua là cách phân loại một giới, một nhóm người có một đặc điểm chung nào đó, thường liên quan nhiều đến nghề nghiệp hoặc công việc (ví dụ như nhà văn). Cần nhớ rằng “nhà văn” cũng có người có quan điểm này, có người có quan điểm khác; cũng có người rượu, chè, thuôc lá, yêu đương phóng khoáng, có người sống đạo mạo như thầy tu, nhưng tất cả họ vẫn là “nhà văn”, không ai bị tước danh hiệu “nhà văn” của một người chỉ vị học sống khác các nhà văn khác. Cũng có nhà văn yêu nước và có nhà văn phản động, và bản thân chữ “nhà văn” là trung tính. Quá bức xúc vì thấy GS Châu bị tấn công thái quá, tôi viết mấy dòng này, mong các bác thông cảm. Bất Bình

      • Nguyen Công Hoan nói:

        Bạn nói rất đúng cho nên tôi không lập lại làm gì, chỉ thêm vài ví dụ.
        Tại sao lại không cho GS Ngô Bảo Châu làm việc khác ? Tôi kể chuyện
        ở Pháp có người tu (LM) nhưng vẫn lên TV trả lời phỏng vấn về một
        số chuyện ngoài đời mà người ta lại xem như chuyện lạ, người tu thì
        cứ việc tu đó là chuyện của họ sao lại buộc không cho lên TV ?.
        Như bạn nói cũng có người tu “xấu” và cũng có người tu “tốt”,
        nhưng xấu tốt là thế nào ? Phải chăng đưa ra phê bình này nọ,
        cái này đúng cái kia sai thì hóa ra mình cũng còn chấp tức là
        bám víu vào cái gì mình thích.

  29. Haisg nói:

    Hãy đợi đấy !
    Tương lai còn ở phía trước kia mà ?

    TH

  30. Minh NGố nói:

    Tôi nghĩ thế này các bạn ạ. Đừng vội phán xét một ai đó, nhất là người đó là một tài năng như NBC. Tôi thấy nhiều comment gay gắt về Châu quá. Tôi đã đọc kỹ bài trả lời của Châu, và tôi thấy rằng mọi người đã suy diễn quá nhiều về Châu. Châu đã nói cẩn trọng, cân nhắc, đúng mực, không hề cổ vũ cho “trí thức trùm chăn”.
    Tranh luận về khái niệm trí thức hay về quan điểm nào, chúng ta nên tập trung xung quanh phạm vi ấy thôi, trên cơ sở khoa học và trung thực. Không nói về những thứ liên quan cá nhân người ấy như chuyện tặng nhà, viện toán được bao nhiêu tiền…tranh luận như vậy đã không đúng phương pháp khoa học tranh luận, mà trở thành công kích cá nhân mất rồi. Và cũng căn cứ trên những gì người ta đã nói chứ không phải là từ đó suy ra.
    Với bản thân tôi, Châu là 1 tài năng, là 1 nhà khoa học chân chính.

  31. trongbao nói:

    Bài viết của anh thật hay, thật đáng suy nghĩ, cũng như ta cũng nên suy nghĩ xem cái thuyết toán học “Bổ đề” gì đó của Châu giáo sư có tác dụng gì cho đất nước ta không? Khi vị giáo sư này nhận giải tôi có viết mấy dòng đề nghị “hãy bình tĩnh chờ xem” thì bị một ông mắng cho là không chịu “hò reo vỡ òa” cùng đất nước đấy anh ạ! Mấy hôm mải vui tết hôm nay mới đọc bài của anh! Hay quá!

    • Trần Văn nói:

      ạ thật, sao các bác nhà văn lại ác khẩu khi chỉ trích GS Châu đến vậy? Tôi đồng ý với bác Bình: “Thuật ngữ “trí thức” chỉ mang tính “trung tính” – tức là không tốt, không xấu. Người trí thức có thể là người xấu (vì theo đuôi bọn cường hào ác bá), có thể là người tốt vì dám đấu tránh cho lẽ phải, vì tham gia phản biện để bảo vệ cái đúng…Như vậy GS Châu đã nói đúng về hai chữ “trí thức”, và bản thân GS Châu cũng mong muốn một xã hộ có phản biện. Vậy thì hà cớ gì các vị cứ nhảy bổ vào chỉ trích GS Châu? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh chính mình mới là người trí thức (vì tham gia phản biện xã hôi), còn GS Châu thì không? GS Châu cũng không phủ nhận vai trò của phản biện xã hội cơ mà! Tương tự như khi nói về “công nhân” hay “nông dân”, không thể gán cho họ một trách nhiệm nào đó (ví dụ phải có đạo đức tư cách) thì mới là “công nhân” hay “nông dân”. Bản thân chữ “công nhân” hay “nông dân” không bao hàm ý nghĩa phải thực hiện một trách nhiệm cao cả nào. Đó chẳng qua là cách phân loại một giới, một nhóm người có một đặc điểm chung nào đó, thường liên quan nhiều đến nghề nghiệp hoặc công việc (ví dụ như nhà văn). Cần nhớ rằng “nhà văn” cũng có người có quan điểm này, có người có quan điểm khác; cũng có người rượu, chè, thuôc lá, yêu đương phóng khoáng, có người sống đạo mạo như thầy tu, nhưng tất cả họ vẫn là “nhà văn”, không ai bị tước danh hiệu “nhà văn” của một người chỉ vị học sống khác các nhà văn khác. Cũng có nhà văn yêu nước và có nhà văn phản động, và bản thân chữ “nhà văn” là trung tính…”

      Ví dụ như bác Vinh là “nhà văn”, là một người trí thức thích tham gia phản biện (dù hơi quá đà); nhỡ mai sau, vì lý do gì đó (ví dụ sức khỏe, mệt mỏi, ẩn dật…), bác không tham gia phản biện xã hội nữa, chẳng lẽ bác bị tước danh hiệu “nhà văn” hoặc hết là người trí thức?

    • Pham Phuoc Vinh nói:

      Bài viết sai toét thế mà khen hay, thật không biết các bác thích bài này nghĩ gì trong đầu nữa… Haiz, thật là buồn!

  32. lan tung bua nói:

    Cần gì câu chữ dài dòng,cứ huỵch toẹt như cu Vinh cho nó sướng cái lỗ nhĩ. Đúng là Châu giáo sư đang nhầm lẫn mình là tri thức,cấm có sai. Chúc cu Vinh chân cứng đá mềm,rất nhiều nhiều người dân đang cần những người như cu Vinh.

  33. Kieudiem nói:

    Chau Giao su tieng tam dang len boi su dung cam thi sau cai vu phong van nay mat diem qua di mat.

  34. Hong phi nói:

    Một anh lái xe trách nhiệm với nghề nghiệp, một chị bảo mẫu hết lòng thương yêu trẻ, hay một chị bán thịt ngoài chợ không cân điêu ,cân thiếu…Những ngừoi bình dân đó ,tuy không tài cao học rộng, nhưng họ thật đáng quí,
    Còn NBC, nhà toán học VN kia chắc gì đã .
    Một tài năng phải đi liền với nhân cách thì mới… Nói như ông bà ta ‘Có tài mà không có đức”:….

    • Ghet nem da hoi dong nói:

      Khon dau den tre, khoe dau den gia! moi nguoi (ca tu te lan do hoi) “nem da” NBC hoi bi som day…hoi sau se ro?

      • Nguyễn Lê Bình nói:

        rí thức đơn giản là tính từ chỉ sự học cao, hiểu rộng, kiến thức uyên bác. Người trí thức là người có học thức cao, có năng lực tư duy tốt, có hiểu biết chuyên sâu về một hay nhiều lĩnh vực nào đó. Còn người trí thức có tham gia phản biện xã hội hay không lại là khía cạnh khác. Nếu tham gia phản biện, và phản biện đúng, bảo vệ được lẽ phải, người trí thức đó sẽ được nhiều người kính trọng và xem như nhà trí thức chân chính. Ngược lại, người trí thức tham gia phản biện, nhưng phản biện cái tốt, bảo vệ cái xấu hoặc phản biện vu vơ, “cãi cối, cãi chày”, tham gia cho có, người trí thức đó sẽ bị nhiều người khác chê trách, lên án, xem là trí thức xấu, trí thức ác hoặc trí thức a dua, xu thời, nịnh bợ…
        Cũng có người trí thức suốt đợi cặm cụi nghiên cứu một công trình, một sản phẩn mào đó để giúp ích cho đời (ví dụ một loại thuốc chữa bệnh, một loại năng lượng mới. vật liệu mới, một tác phẩn hội họa hay văn học), không hoặc chưa tham gia phản biện xã hội (đơn giản là vì chưa muốn hoặc chưa có thời gian, hoặc vì lý do nao khác) thì cũng không vì thế mà bị tước đi hai chữ trí thức (tức là tước đi kiến thức sâu rộng, năng lực tư duy…). Từng có “trí thức yêu nước”, nhưng cũng có “trí thức phản động” hoặc “trí thức cách mạng”, “trí thức tư sản”…Như vậy, bản thân chữ trí thức không bao hàm ý phải “phản biện xã hội”. Hơn nữa, nếu phản biện bậy bạ, bảo vệ cái xấu, đả phá cái tốt thì còn tệ hơn là không phản biện. Tôi thấy bác Vinh hơ quá đà. Nói chuyện với người khác một cách chính thức (thông qua việc viết thư và đưa lên mạng), cần phải xưng hô lịch sự (thư anh, thưa ông…) chứ không nên dùng tên người ta trông trổng như gọi tên đàn em của mình. Ở đây, GS NBC là người đáng kính (không đáng kính sao được phong hàm GS, được giải thưởng cao quý…?), bác Vinh nên giữ phép lịch sự tối thiểu qua cách xưng hô. Giả sử có ai đó gọi đểu bác là “Vinh nhà văn ơi”, cảm xúc bác thế nào? Hãy đừng vì danh tiếng của mình mà chà đạp lên cái danh dự của người khác bác ạ.

  35. Binh Tư nói:

    Em thì nghĩ là ý kiến của anh Châu đăng trên báo đã bị cắt xén, thêm bớt hoặc do người viết bài bịa ra. Chúng ta nên bình tĩnh, đừng vội lên án anh ấy. Có phải cái gì báo đăng cũng là thật đâu.
    Lúc trước chú Dương Trung Quốc có phát biểu gì đó đăng trên báo cũng bị mọi người phản đối, nhà văn Nguyễn Quang Lập còn gọi chú ấy là bác Dương Tàu. Lúc đó em cũng nghĩ là phát biểu của chú ấy đã bị người viết bài sửa đổi rồi. .

  36. thanhcuong nói:

    Đọc bài của Ngô Bảo Châu tôi cũng thấy gờn gợn, xóa đi xóa lại mấy đoạn còm rồi lại thôi không gửi vì sợ không diễn đạt được đúng tâm ý. May quá , bọ Lập đã nói hộ …hehe. Cảm ơn bọ nhiều nhiều .

  37. hongphuc nói:

    Anh Vinh a.Dung noi voi anh Chau con so nha nay ty nno,em da co nhieu tranh luan voi ban be,nhung gi ma anh Chau lam duoc la khoa hoc co ban ,nen it ai hieu,dong gop cua anh ay,nhu anh noi la chua duo gi,nhung anh hay m Raxungamzatop ma xem,anh Chau cung dong gop them mot ty giay to cho dat nuoc day

  38. hongphuc nói:

    viec cua chau la cua Chau,anh khong can phai ban tam den vay .Anh ay noi ve tri thuc co ma.con viec ca truong thon,ke ca tri thuc hay khong cung can co gang.Vay thoi

  39. quangmt69quang69 nói:

    Một bài viết hay gợi nhiều suy ngẫm về vai trò và trách nhiệm XH của một tri thức. Tôi rất đồng tình với bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. ” Điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng, ý thức cộng đồng Châu ạ. Trí thức trí thiếc bàn làm cái gì nếu anh ta ( coi như trí thức ấy) bàng quan với cuộc sống nhân dân, thấy người dân khổ mà không xót, thấy bất công trắng trợn mà không màng lên tiếng, thấy kẻ cường hào mới đang chà đạp nhân dân, chà đạp pháp luật mà làm ngơ, trí thức ấy là trí ngủ, là trí giả, cũng chỉ là thứ danh hão…”

  40. Tin thứ Tư, 25-01-2012 | Dahanhkhach's Blog nói:

    [...] GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh). “Làm cái gì trên đời này, nhà chính khách, nhà giáo, nghệ [...]

  41. be nói:

    Thế nào là trí thức đã có một bác ‘Giáo sư gà về hưu” từng sống và làm việc ở các nước Âu-Mỹ đưa ra rất nhiều vấn đề và đầy đủ. Có nhiều loại trí thức, có loại trí thức hoạt động thuần túy chuyên môn và không quan tâm đến xã hội bên ngoài. Loại trí thức thứ hai là loại trí thức dấn thân vì xã hội (là dạng trí thức điển hình của Pháp và Châu Âu). Theo tôi loại trí thức thuần túy chuyên môn chỉ chuyên tâm tới công việc của mình khi xã hội bình yên và họ thấy điều kiện đảm bảo cho họ sáng tạo; còn nếu xã hội biến động thì họ phải tìm một môi trường tốt hơn để sống và làm việc. Cụ thể như giáo sư Ngô Bảo Châu sống và làm việc ở Pháp trước đây và hiện tại là Mỹ. Tuy giáo sư Châu nói vế thứ nhất của phản biện có mâu thuẫn với vế thứ hai nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận rằng ” thiếu phản biện coi như chỉ sống lầm sàng”. Bản thân giáo sư Châu cũng đã ký vào đơn gửi thủ tướng Việt Nam về dự án bô-xít nhiều lần. Điều này cho thấy Châu vẫn là người phản biện và phản biện có nhiều cách. Giới trí thức dấn thân đa số thuộc những người làm việc hoặc quan tâm tới những vấn đề xã hội. Có nhiều người trước đây chỉ thuần túy hoạt động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhưng khi nghỉ hưu chuyển sang quan tâm tới xã hôi như giáo sư Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trần Bạt… Họ có nhiều thì giờ để quan tâm và trăn trở hơn tới những bất cập của cuộc sống, lo cho tương lai đất nước và mong mỏi đất nước phát triển nhanh hơn… Tôi không nghĩ rằng trong bài phát biểu của mình Châu phản đối trí thức phản biện, lên tiếng chống lại bất công. Chỉ có điều mức độ và cách thức phản biện của mỗi người một khác. Tuy Châu có kiến thức siêu việt trong lĩnh vực của anh nhưng cũng không thể nào có tầm như các bậc cao sỹ đi trước anh một thế hệ được nên không đòi hỏi Châu phải có cách phản biện trực diện nhưng giáo sư Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trần Bạt..
    Không biết nếu một giáo sư tầm cỡ toán học như Châu làm bộ trưởng Bộ quốc phòng thay cho Võ Nguyên Giáp có đem lại chiến thắng lẫy lừng năm Châu như cụ Giáp hay không, hay là nướng hết quân rồi lại đưa Việt Nam trở về thời kỳ nô lệ?

  42. Đặng Huy Văn nói:

    Tôi rất đồng tình với bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, mà không chỉ nói với Châu mà nói với hàng vạn những kẻ ngộ nhận mình là trí thức, trong đó có tôi. Bài viết lại rất chân tình như cha dạy con, nếu Châu đọc được bài này nên nghiêm túc suy nghĩ vì rất có lợi cho Châu trong tương lai đó. Tôi quen biết với bố đẻ của Châu đã lâu, ông ta cũng có đủ “cờ quạt cân đai” nhưng không làm khoa học mà kinh doanh “DANH HẢO”, nghĩa là ai cần danh thì phải mua và ông ta sẵn sàng bán. Thứ ấy, cũng chỉ đẻ ra nhân cách ấy thôi, nó là nòi giống, nòi giống cơ hội, nòi giống ích kỉ. Anh Vinh ơi, anh lo cho dân cho nước mà viết vậy cho vui thôi, chứ chúng tôi, những kẻ ngộ nhận mình là trí thức không lọt tai đâu! Nếu Châu nó mà nghe lời anh thì cháu nó mất hết quyền và lợi anh ạ. Mất danh, mất tiền tài bỗng lộc, mất sự tôn vinh của những kẻ buôn dân dân bán nước, thực chất là lừa phỉnh. Những kẻ cơ hội chính trị đã đẻ ra một lũ cơ hội về khoa học như chúng tôi. Anh phải thấy chúng tôi là những kẻ TÀN TÂT VỀ TINH THẦN, hãy đừng nhắc đến chúng tôi nữa có được không anh?

  43. LẠI MẠNH CƯỜNG nói:

    Thưa qúi đồng hương,

    Tôi đề nghị chúng ta nên đọc thêm bài tham luận của một số trưởng lão như ‘Phản biện xã hội là vai trò của trí thức’ của Nguyễn Huệ Chi và nhất là bài “Xã hội muốn phát triển phải có tri thức & lòng trắc ẩn” của Nguyễn Quang A.

    Ngô Bảo Châu có nhiệt tình, nhưng còn thiếu tri thức và kinh nghiệm sống, hệ quả dĩ nhiên là có phát biểu nhiều hạn chế.

    Tôi đánh giá cao những đóng góp của Ngô Bảo Châu, những năng nổ trong thời gian qua về hiện tình đất nước, nên không thấy buồn bực vì những hạn chế ấy. Ngô Bảo Châu là trí thức thế hệ trẻ, đang ở độ tuổi chín tới, cần thời gian để đào luyện cho thêm chín mùi với ý thức trách nhiệm nhiều như các bận đàn anh đi trước (Quang A, Huệ Chị …)

    Riêng tôi hy vọng với đà này Ngô Bảo Châu sẽ tiến xa hơn nữa, nếu như NBC biết lắng nghe, biết phục thiện, biết học hỏi thêm nơi bậc đàn anh, hơn là chăm chăm phản biện linh tinh, mất thì giờ vô ích và tạo nên những cơn bão trong ly nước vô bổ.

    Amsterdam, 25/01/2012
    Lại Mạnh Cường

  44. Alain Long nói:

    Kính gửi Trưởng thôn Khoai Lang,

    Tôi không có ý kiến gì về “vài lời gửi Châu giáo sư” của anh, nhưng tôi rất ấn tượng với suy nghĩ đóng góp cho cộng đồng và sự phân biệt rõ ràng về người làm nghề toán giỏi và trí thức. Phải nói rằng ở thời điểm hiện tại hầu như người đi làm nào cũng đều lao động bằng trí óc, nên định nghĩa trí thức là lao động bằng trí óc là chưa đủ, và không bao giờ đủ.

    Mong rằng những ý tưởng có cân nhắc về các phạm trù trong xã hội của Trưởng thôn Khoai Lang sẽ được mọi người quan tâm, đồng cảm và biến thành hành động để giúp cho xã hội ngày càng văn minh hơn.

  45. Thanh Tam nói:

    Truong thon Khoai Lang viet rat hay, dien dat dung phoc nhung suy nghi, cam xuc cua toi. Rat cam on.

  46. khanh doan nói:

    Dùng cái sở học của mình được mà cống hiến cho xã hội, nâng cao dân trí, thấy sai mà dám lên tiếng thì đáng được xã hội trân trọng, thương quí, còn cứ bám vào cái hư danh mà ăn vung nói vít thì thà rằng xưa kia đừng cắp sách tới trường. Sống như thế đã chưa thấy nhục hay sao…

  47. phuong-hoang 23 nói:

    Nhà văn cống hiến cho đời bằng con tim và khối óc.Nha` toán cho đời những con số tính.
    Ngòi bút chân chính xây dựng xã hội trên căn bản thiện mỹ.
    Nhà toán học xây dựng xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc.
    Nếu chỉ tạo dựng cuộc đời bằng tính lương thiện không thôi.cũng không hoàn toàn tốt
    thế nhưng nếu xây dựng xã hội bằng những con số thì cũng dễ trở thành vô cảm
    như bom A bom H.
    Vì thế theo tui khi tất cả moi tầng lớp xã hội có được cái TÍNH của TOÁN và có cái Lương thiện của VĂN xã hội sẽ phát tirển tốt đẹp.Còn trí thức ..ai đó cái đầu chưa mát giây (khùng) thì đã là trí thức rồi chẳng có gì phải bàn cãi
    Bà con đồng ý’ không?hehehe

  48. Cứ làm nghề toán cho tốt Châu ợ! « Anh Cáo Blog nói:

    [...] Nguyễn Quang Vinh - Mình gọi Châu giáo sư  (Nhà Toán học Ngô Bảo Châu), chứ không gọi là Giáo sư Châu là có ý có tứ cả, chứ không gọi lộn. [...]

  49. anhle nói:

    Theo quan điểm của cá nhân tôi thì không nên bài xích quan điểm của Giáo sư Châu về trí thức, nếu chỉ để lấy lông và thịt thì cừu còn có giá trị hơn cả con người và có thể đó là cách tiếp cận của Giáo sư Châu khi là người ăn lương của nhà nước và chịu trách nhiệm trước các cơ quan liên quan của Chính phủ để xây dựng Viện nghiên cứu toán cao cấp. Trí thức cũng có thể là người đóng vai trò phản biện cho xã hội, cũng có thể là người đóng vai trò góp ý, xây dựng cho các cơ quan nhà nước để quản lý xã hội. Nhiều bài viết trên mạng đề cao trách nhiệm đối với xã hội của trí thức nhưng đó là việc của nhà nước.

  50. Dũng nói:

    À, thì ra ông cũng chỉ công khai những comment khen ông, hoặc cùng vào hùa với ông, hoặc ít nhất khg hại gì đến ông thôi, ông Vinh nhỉ?

    • thanhcuong nói:

      D thử lập blog xem , liệu có thời gian dọn dẹp rác rưởi cho đỡ bẩn nhà không hãy nói . Người ta có mời D vào đâu ? Thấy hợp thì đến với nhau , còn muốn chửi bới thì ra chợ !

      • Thùy Dương nói:

        Cảm ơn bác, bác nói như em đang nghĩ vậy. Một ngôi nhà có những người anh em bạn bè đang chơi vui, tự nhiên có 1 người lạ đi qua chõ mũi vào nói kháy nói khích. Hê, lạ quá. May mà bọ không đưa cái còm đó lên, không thì bị ném đá chắc die quá. D nên đọc về cái thằng ghen ăn tức ở đi đâm thọc vụ Cu làng cát mang gạo lên Minh hóa ấy, sẽ biết nên dẹp cái bệnh ấy đi.

  51. Nguyễn Thế nói:

    NBC được giải hơn 300 triệu VNĐ để thành lập Quỹ khuyến học nhưng phải bố làm giám đốc. Điều đó chứng tỏ Châu nghi ngờ tuốt – đúng là toán tính. Lúc đầu Châu chỉ nhận căn hộ cao cấp của Nhà nước để đi về ngơi nghỉ (bố mẹ trông coi) và từ chối biệt thự của chúa đảo. Khi được Chính phủ cho thành lập Viện toán cao cấp thì lại nhận luôn biệt thự Tuần Châu – đúng là toan tính.
    Tôi chưa hiểu: Việt Nam đã có Viện toán học (Institute of Mathematics) thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (Vietnamese Academy of Science and Technology) ở A15 số 18 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), nay lại có Viện toán học cao cấp của NBC hay của Nhà nước ?!
    Túm lại NBC định làm hòa thượng Thích chém gió, Thích học toán, thích xôi thịt và Thích nhiều thứ nữa mà thôi.
    Hãy đợi đấy!!!

  52. Dove nói:

    Choáng! Choáng đến độ mất ngủ cả đêm, sáng ra thảng thốt trờ dậy, vô cùng ái ngại ôm bàn phím leo trở lại vào mạng..

    Số là chỉ có còm sĩ VN ngộ ra rằng nhà khoa học ko phải là trí thức. Cả thế giới ko hề nghĩ như vậy. Ngô Bảo Châu là một trong những ngôi sao sáng trên vòm trời khoa hoc vì vậy đương nhiên là trí thức.
    Vấn đề được đặt ra là trí thức chỉ là một nhóm nhỏ nhoi thuộc tầng lớp trung lưu. Một tầng lớp mà vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội đương đại đã được trân trọng thừa nhận, kể cả tại những nước XHCN cũ như Nga và TQ. Để rõ thêm, nên đọc bài diễn văn mới nhất của Putin về thành tựu của nước Nga. Trí thức có nhiều khuyết tật, nhất là trí thức VN, vì vậy ko đáng mong chờ ở họ mọi phẩm chất cao quý của toàn bộ tầng lớp trung lưu.
    Đoàn Văn Vươn là một ví dụ, anh ấy lấn biển lập nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nông dân, giảm nhẹ thiên tai cho làng xóm và góp sức đưa ngành thủy sản nước ta vươn lên top 10 thế giới…Anh Vươn cũng đã làm hết sức với tư cách là một công dân để bảo vệ quyền lợi được phân định rõ ràng bởi luật pháp và khi bị dồn đến bước đường cùng thì sự phản kháng của anh cũng góp phần làm rõ khuyết tật hệ thống mà nhân dân VN đang phải đối mặt cam go.
    Đó là những việc mà NBC do hoàn cảnh xuất thân và do nghiệp toán ko thể làm. Vả chăng NBC và cộng sự cũng chỉ đặt ra mục tiêu “khiêm tốn” là đứng trên vai người khổng lồ Lê Văn Thiêm, tiếp thu di sản đã được khẳng định của phổ thông chuyên toán để tiêu 600 tỷ nhằm đưa toán học VN vào top 40. Sự thực chỉ là như vậy, chớ nên hy vọng quá nhiều để khi thất vọng thì xoay ra quảng bá lí‎ luận nhà toán học ko phải là trí thức.

  53. KHI MỘT XÃ HỘI CHẾT LÂM SÀNG (Trương Nhân Tuấn) « Ngoclinhvugia's Blog nói:

    [...] GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ   Nguyễn Quang Vinh  24-1-2012 [...]

  54. PhuQuoc nói:

    Anh Vinh ạ, tôi thật sự tâm đắc và cảm phục anh, một người biết nghĩ và biết sống “về đồng loại”. Ngòi bút của anh đem lại niềm tin niềm an ủi cho những ai còn hướng đến “chân, thiện mỹ”. Cầu chúc anh được mạnh khỏe để giúp ích cho đời. Mong 1 lần được gặp anh .
    Chào anh một ngày mới.

  55. Phong nói:

    Về bài của NBC thì GS.Nguyễn Huệ Chi cũng có phản biện rằng đã là trí thức thì phải tham giam phản biện xã hội.

    Thực ra chắc là có sự lệch pha trong quan niệm về “trí thức.” Theo đạo Khổng thì trí thức kiểu như những kẻ sĩ với trọng trách gánh trên vai sơn hà xã tắc. Quan niệm này giờ cũng không hợp nữa.

    THực ra, người làm công việc đầu óc, mà được gọi là trí thức, có một nhãn quan tốt trong việc nhìn nhận xã hội, có năng lực diễn giải, nói chung là có nhiều cơ hội để tham gia phản biện xã hội hơn các nhóm nghề còn lại. Bởi vì bản chất của trí thức là tôn trọng tuyệt đối chân lý vì có học thức cao, ít vụ lợi cá nhân, không quá tham tiền tài, danh vọng.

    Còn muốn phản biện hay không, đó là tùy mỗi người. Mọi thành phần xã hội đều có thể, và được khuyến khích, tham gia phản biện. Ý này anh Khoai Lang đã nêu rõ trong bài của anh. Còn tham gia hay không, đó là quyền và quan điểm mỗi người. Anh Châu chọn con đường hành động, dựa trên lợi thế về kiến thức và danh vọng của anh ấy, điều đó quá tốt.

    Tôi đồng ý với cách nhìn của GS Châu.

    Còn về riêng cảm nhận của tôi với anh Vinh, thì tôi thấy rất khâm phục blog của anh. Nhưng với bài này, anh có phần quá đà về chuyện câu chữ.

    Dù cho là nhà văn, nhà báo, hay nhà toán, mỗi nhà có một cách lý luận riêng của họ. Nếu với nhà báo, người ta cố gắng tìm và đưa ra ánh sáng những bất công để từ đó nêu cao phản biện xã hội, thì nhà văn dùng ngôn từ câu chữ gợi lên cảm xúc cho người đọc, thì nhà toán dùng lý luận trung tính hơn, cũng như trung dung hơn. Văn không có hồn riêng thì không gọi là văn, như vậy cũng đồng nghĩa với việc nhà văn phải có cá tính riêng mạnh mẽ. Anh có thể phản biện một cách rất hùng hồn, lôi kéo được quần chúng. Do đó nhà văn có điều kiện tốt hơn với vai trò lãnh đạo tinh thần của tầng lớp bị áp bức. Còn đối với các nhà khoa học (tự nhiên), họ tôn trọng tuyệt đối chân lý, và không tô vẽ, cũng như hạn chế bày tỏ tình cảm trong lý luận. Điều đó khiến họ có thể được các nhà chính trị tin dùng hơn. Nhưng không phải vậy mà bảo họ kêch cỡm và không yêu nước.

    Cảm ơn anh đã cho đăng phản hồi.

  56. Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 25-01-2012 – Mùng Ba Tết « doithoaionline nói:

    [...] – Bài phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu: Nói những gì mình nghĩ (Thích học toán). – GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh). “Làm cái gì trên đời này, nhà chính khách, nhà giáo, nghệ [...]

  57. Nam Nguyen nói:

    Tôi là một độc giả ở Mỹ. “Giải” Fields Ngô Bảo Châu được không phải là một cái “giải” mà là cái huy chương (medal), chỉ khoảng 15,000 đô Mỹ. Nó không ngang với giải Nobel.

    Giải Nobel cho Toán là giải Abel của Na Uy mỗi năm, gần 1 triệu đô Mỹ. 15,000 đô làm sao so với 1 triệu đô? Châu chỉ là một Lê Bá Khánh Trình thời nay, nhà nước cộng sản bơm lên rồi sẽ vứt.

    Đây nè: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_Abel

    Rất thích những bài viết của bọ Vinh về vụ Tiên Lãng và gia đình anh Vươn. Liên tục lên tiếng cho những người bị áp bức như gia đình anh Vươn, như bọ Vinh, đó mới là trí thức thực sự. Trân trọng.

    • Phươngđạigia nói:

      Cám ơn anh, vậy mà ở trong nước “những tri thức làm báo của VN” lại nói khác, giờ tôi mới ngộ. Mong anh có thêm nhiều thông tin chính xác để cho tôi bớt dại anh nhé.

    • doc nói:

      Giao su Toan (professeur) thuc thu tai DHoc Paris xin thua : Ong Nam Nguyên noi sai rôi, Giai Fields là giai cao quy nhât vê Toan, tuong duong giai Nobel

  58. quang minh nói:

    Chẳng qua Việt Nam lâu quá mới có một giải Toán học có uy tín thế giới nên quá đề cao Ngô Bảo Châu chứ thực ra Châu cũng chỉ là một nhà toán học trong hàng vạn nhà toán học trên thế giới. Còn Bổ đề cơ bản có sánh được với Thuyết tương đối của Anhxtanh không. Chắc là không. Châu có sánh được với nhà toán học Riman không. Chắc là không.

  59. Chấn Phong nói:

    Ngô Bảo Châu chỉ là một người giỏi toán,còn các lĩnh vực khác cũng bình thường như ai mà thôi.Chết nỗi báo chí,nước nhà cứ thổi phồng phong tặng,trao tặng ầm ĩ nên đã đẩy Châu lên như một thần tượng,như một ông thánh cái gì cũng biết.Nhưng riêng tôi luôn nghĩ,Châu chỉ có mỗi toán,mà toán thì phải tính,Châu đã tính ra nên bây giờ Châu cứ im lặng để làm nghề toán là lợi hơn cả.

  60. viet kieu yeu nuoc nói:

    Xét cho cũng thì bác Vinh đã nói rất đúng, quá chí tình, chí lý, chỉ mỗi cái bất lợi là vì bác dám “đụng” vào thần tượng của “cả nước” đang với dân trí chưa cao lắm nên có thể nhiều người không (hoặc cố tình không) chấp nhận những điều bác nói ra mà thôi.
    …………………..( Nói thế thôi bác ạ, vừa đủ)

    • cù như vẫn nói:

      Cám ơn bác Vinh đã ngắt để “vừa đủ”, nhưng nếu ai cũng được như bác thì mới vừa đủ, còn lại thì phải nói rõ ngọn ngành thì người ta mới hiểu. Bác nói vừa đủ là khôn lắm, chẳng khác gì đêm nay bác không ngủ, ngày mai bác ngủ bù. (Đùa tý thế cho vui, đừng giận nhé).

  61. Vài lời với Châu giáo sư « TRUNG TÂM TIẾNG VIỆT TẠI SINGAPORE nói:

    [...] Nguồn: http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/01/24/g%E1%BB%ADi-vai-l%E1%BB%9Di-v%E1%BB%9Bi-chau-giao-s%C6%… [...]

  62. Hương Nguyễn nói:

    Cảm ơn anh Vinh ! Bài viết thật dí dỏm mà vô cùng sâu sắc ! Tôi cũng rất hiểu cảm giác của các bác độc giả khi viết phản hồi. Nói chung tôi cũng vô cùng “dị ứng” khi đọc những phát biểu mới đây của NBChâu. ( Hu hu, chỉ thế thôi bác thân yêu ạ, khúc sau thôi bác nhé, bác hiểu không? Hu hu)

  63. duelamkao nói:

    Rất thích bác Trưởng thôn Khoai Lang.

  64. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 25-1-2012 | MÙNG BA TẾT « Ngoclinhvugia's Blog nói:

    [...] GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh). “Làm cái gì trên đời này, nhà chính khách, nhà giáo, nghệ [...]

  65. ngươi Hai phong nói:

    Xin cảm ơn anh Vinh. bài của anh thật thâm thúy sâu cay.e chỉ là người bình thường thôi .nhưng đọc bài anh thật chí lý.Không biết Châu giáo sư có đọc không …….

  66. Mưu troẹt nói:

    Bài này Bọ Vinh viết rất thấu đáo, mình rất ấn tượng. Cả ngày nay mình không tắt máy, không đi chơi tết dù bạn có mời đi ăn thịt cừu. Mình đã còm hôm mồng một rằng, nhân dân sẽ không bao giờ quên Châu nổi tiếng vì căn nhà 20 tỷ. Rất có thể khi trả lời phòng vấn TT Châu không đeo kính nên em đã trở thành ông viện trưởng…vượt chỉ tiêu trên giao.

  67. Dân Nghệ nói:

    Đang định viết cho bác thì thấy bài của Phạm Toàn trên basamhttp://anhbasam.wordpress.com/2012/01/25/664-luc-cua-nguoi-tri-thuc-trong-the-gioi-toan-tri/#more-42931
    Cu Vinh và cả Ngô Bảo Châu là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng con người có sai làm và bác cũng vậy. Nghe đến đây không biết bác có “nóng máy” không bởi ai ai cũng không qua được cái tôi của mình. Còn nhớ, khi bác viết bài “đẹp trai có gì sai” cũng bị đánh tơi bời, chỉ đến lúc mọi người nhìn vào con người bác, hành động của bác mới thấy được bản chất của bác. Ngô Bảo Châu cũng vậy, một người thông minh và giỏi giang cũng sẽ cố gắng theo cách của bác ấy cho một xã hội tốt đẹp hơn. Và chân lý không thuộc về bất cứ ai, và cách nào cũng tốt, hãy để bác ấy làm theo cách của mình.
    Về việc làm của NBC là thành lập Viện toán cao cấp, một thứ mà nhiều người coi là trang sức. Nhưng thử đặt mình vào trường hợp của NBC sẽ thấy là nếu bác ấy không làm thì người khác cũng sẽ làm. Thế thì tại sao, bằng tâm và tài của mình lại không góp sức vào một viện toán trong sạch và có thể giúp cho nhiều nhà khoa học khác giữ được lương tâm của mình khi không phải lại quả ở các đề tài khác? Nếu làm tốt, sẽ tạo được nhiều nhà khoa học tâm sáng và có thể sống tốt bằng tài năng của mình ở một xã hội đã quá thối nát. Đấy không phải điều tuyệt vời sao?
    Lại nói về bài viết của NBC, tôi thấy không gì mà phải “ném đá” cả. Thứ nhất, theo bác đấy thì trí thức có thể hiểu theo 2 nghĩa, nghĩa là người làm việc trí óc như rất nhiều người nghĩ và sự thật là rất nhiều trong số người làm việc trí óc này không có chức năng phản biện không có Tâm với xã hội và chỉ được gọi là “trí thức A”. Còn một trí thức khác mà NBC không nói ra nhưng đề cập là tất cả công dân đều có thể tham gia phản biện, lo lắng, quan tâm cho xã hội mà không nhất thiết là GS hay TS, mà có thể là những nông dân như bác Vinh đề cập. Đúc kết ngắn gọn bằng câu rất hay “Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”? ”
    Vấn đề thứ 2 được bác và mọi người đề cập là phản biện xã hội. NBC cũng rất khuyến khích phản biện củ thể “Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sang”.nhưng chân lý không thuộc về bất cứ ai, không ai nên coi mình là đúng còn lại là sai cả mà hãy nhìn nhận một vấn đề ở nhiều khía cạnh, góc nhìn mà thình thoảng Trương Duy Nhất vẫn làm và bị một số vào “ném đá”. Đã là phản biện thì phải có lập luận rõ rang tránh phản biện vớ vẩn và người quyết định cuối cũng vẫn là lãnh đạo nhưng bao giờ NBC rào trước câu “vẫn dưới giả thiết là lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh” và theo tôi NBC cũng nhiều lần chê lạnh đạo thiếu văn minh và bản lĩnh khi mà không làm những điều mà đáng ra phải lảm. Cuối cùng NBC cũng đề cao trí thức và kết luận ”việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ là những đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước của giới trí thức”.
    Vài lời gửi cu Vinh.

  68. phamdinhtan nói:

    Lời lẽ của Anh CuVinh thế này tôi rất thích- Thôi thì Anh có”lùn” cũng chả sao- Xin bài của Anh cũng nhiều mà không hỏi- Thì nay qua Vụ Anh Vươn mà Trưởng Thôn “viết”- Phong vượt cấp lên Trưởng Huyện Khoai Lang – Rán đi mơi mốt Anh “lùn” CuVinh sẽ được giải “pheo” về “bổ đầu”…….của Mẽo- Nếu cón sống tôi sẽ chúc “mừng” Anh- Chúc tết muộn Anh ” sức khỏe-Cầu được ước thấy” An khang thịnh vượng cả nhà.Trân trọng.

  69. Nguyễn Sơn Nam nói:

    “”Làm cái gì trên đời này, … điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng, ý thức cộng đồng…”. Anh nói đúng quá anh Vinh ạ. Buồn là 1 số người có vị trí nọ kia, tự cho mình đứng trên số đông để cao ngạo phán xét mà quên mất chữ “Lễ”

  70. Thu Tran nói:

    Ai biet lo toan ,tran tro cho cuoc song cua nguoi dan ,nguoi do duoc dan thuong, dan quy, tham chi duoc lich su ghi nhan. Tri thuc phan bien xa hoi ,dam noi dung thi vao nha da nghi ngoi. Vi mieng com manh ao ma cam diec truoc thoi cuoc, khong dau truoc noi dau cua nguoi dan thi do la tri ngu, khong la nguoi!!!

  71. Nguyên Ngọc nói:

    Đừng hiểu sai Châu ở những biệt thự, căn hộ… Lão Tuyển – chúa đảo Tuần Châu đánh tiếng tặng biệt thự 3 triệu USD (lão tự định giá, đéo ai định giá ngất ngưởng như vậy), Châu khước từ. Chính phủ tặng căn hộ (cũng khai vống lên 12 tỷ đồng), Châu nhận để sử dụng chung cho các giáo sư toán nước ngoài sang VN giúp đào tạo năng khiếu.
    Cơ bản, Châu không đồng tình chính sách ngu dân của đảng. Nhưng Châu chưa thật sự hiểu về trí thức – người đánh thức xã hội

  72. Trần Dân Tiên nói:

    Trí thức là người góp phần làm xã hội thức tỉnh, không đơn thuần là học nhiều, phát minh này nọ…

  73. Thùy Dương nói:

    Chỉ biết nói một chữ HAY thôi, nhà em không có trí thức để bình loạn gì thêm. Lại nhớ, hồi mới tốt nghiệp Trường Luật, hồi đó Khóa em cả nước có 350 sinh viên, riêng khoa Luật kinh tế được có 2 lớp, nổi như cồn vì hồi đó món này hiếm, lại nghe đồn toàn con cha cháu ông. Em sướng âm ỉ, mặt vênh lên…Sau ra trường mới biết đi xin việc cho đúng nghề thì ĐH Luật khoa kinh tế chính quy cũng thua một ông học trung cấp tại chức về (nếu không có cái bóng trên đầu)…Ra đời mới nghiệm ra mình còn dốt tịt, nhiều thứ sơ đẳng còn chưa biết đến. Bây giờ nỏ dám tự xưng là người có văn hóa, càng không dám nhận là trí thức. Em dân quê nỏ cần biết ai thức ai ngủ, nhưng ai biết lo cho dân, thương cho dân thì em tôn trọng người đó thôi. Bác có trong tay nhiều kiến thức rứa, nhiều tiền rứa, chắc bác mà dòm xuống 1 cái và nói cho anh em nhà ông Vươn một câu thật khách quan thì chắc có trọng lượng hơn cả triệu còm sỹ như tụi em rồi. Chứ như trưởng thôn Khoai lang ni thì chỉ biết ăn khoai và nhọn mỏ thôi, mà vì thương đồng bào miềng quá nên mỏ mới nhọn rứa thôi bọ hè.

  74. Gửi Vài Lời Với Châu Giáo Sư « doithoaionline nói:

    [...] Gửi Vài Lời Với Châu Giáo Sư Posted on 24/01/2012 by bahaidao Tháng Một 24, 2012 — nguyencuvinh Blog Nguyen cuvinh  [...]

  75. Gửi Vài Lời Với Châu Giáo Sư | bahaidao nói:

    [...] Gửi Vài Lời Với Châu Giáo Sư Posted on Tháng Một 24, 2012 by bahaidao Tháng Một 24, 2012 — nguyencuvinh Blog Nguyen cuvinh  [...]

  76. GÀ QUÊ nói:

    Đọc bài này của anh Vinh từ tối qua. Tôi cứ suy nghĩ mãi, vì sao giọng văn của anh với Ngô Bảo Châu lại như vậy?
    Anh Châu đoạt “nobel toán học” tôi không quan tâm lắm mà chỉ biết và coi anh Châu là người giỏi, là người xuất sắc trong việc học, làm toán. Lúc đó cũng tôi ngạc nhiên vì cả nước phát sốt về sự kiện đó, trong khi một người Nga được trao giải này lại không thèm đi nhận.
    Nhưng tôi quan tâm nhiều đến “con cừu”, “lề phải, lề trái” của con người giỏi toán này. Đặc biệt rất ấn tượng về những câu anh viết về vụ hai bao cao su. Tôi thích anh về những quan điểm đó. Nếu có lý do để nói chuyện với anh thì đó là những điều này chứ không phải là cái sự giỏi toán của anh.
    Thế mà khi anh Châu nói về “trí thức” lại có nhiều ý kiến đến thế, thậm chí có ý kiến coi anh không phải là “trí thức”?
    Theo sự chỉ đạo của sư tử tôi thỉnh thoảng có lao động chân tay còn hình như lao động trí óc thì không có gì. Vì vậy, chắc là tôi không phải là trí thức. Kẻ không phải là trí thức này khi đọc bài đăng về ý kiến của anh Châu, bài của GS Chu Hảo…nên tôi phải cứ vò đầu mình, vậy trí thức là cái chi chi? Cũng đọc bài của Kẻ đầu bạc thì càng đọc càng rối, nếu lại tra thêm từ điển. Cứ suy luận theo kiểu này, lại không có ai chỉ đạo nữa nên với tôi thì “nhà văn” Nguyễn Quan Vinh là đúng rồi, nhưng còn Hữu ước có phải là “nhà văn” không? Chắc là không mà là người chi mô khác!
    Thật là khó đối với lão GÀ QUÊ này với những gì trên mạng người ta đang viết. Thôi thì cứ bươi đi, tìm cái gì ăn được thì ăn vậy cam với phận con gà.

  77. Tầm Hoan nói:

    “Đóng góp của Châu thì nó nằm ở đâu, ở mớ lý thuyết đâu đâu, còn nước nhà thì hùa theo ăn theo vài bữa vì danh thôi, chẳng có gì.”- Đắt.
    “Châu chỉ là một người làm nghề toán. Làm nghề toán và một nhà trí thức đôi khi cả đời Châu vươn tới cũng không tới.
    Giáo sư Châu và Châu giáo sư khác nhau đấy” -Đúng
    “Cứ làm nghề toán cho tốt Châu ạ, đừng dạy dỗ ai, đừng giao lưu, đừng vội tuyên bố, cũng đừng nhầm mình là trí thức, bởi vì không khéo, Châu lại biến mình thành con cừu đấy.” -Tuyệt.

      • Trần Bình nói:

        Em xin có 1 vài nhời với bác Vinh:
        1. Nghe đồn, khu tập thể nhà văn VN nổi tiếng là không cần toa-let, bây giờ em mới thấy đúng. Tài văn của các bác thì hạn chế, mà tài chửi thì cao thật. Bái phục.
        2. Nghe các bác ở đây “nhao nhao” lên hưởng ứng bác, em thấy nực cười cho cái trí tuệ của các bác quá!
        3. Em mà là bác Châu, thì em đã trả lời các bác rằng: cái loại trí thức, trí ngủ, trí ngu như chúng mày, bố mày không thèm rỗi hơi mà thảo luận.
        Bác chịu được lời khen của bác Tâm Hoan, chắc bác cũng chịu được lời phê bình này. Nếu bác muôn không đăng comment này, thì em cũng chấp nhận thôi, vì tư cách “nhà văn” cỡ như bác thì em biết rồi!

  78. Xuân Quỳnh nói:

    Khổ thân Ngô Bảo Châu. Trót thành người nổi tiếng, mở mồm ra câu nào mà không cẩn thận là bị ném đá đến gẫy hết cả răng.
    Chúc mừng năm mới cả thôn!

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Vâng, em chúc mừng bác và toàn thể nhà đài năm mới hay, khỏe, tránh sứt răng, he he

      • Nguyễn Lê Bình nói:

        Tôi thấy bác Vinh và một số các bác khác quá khắc nghiệt và hơi “ác khẩu” khi chỉ trích GS Châu. Theo tôi, thuật ngữ “trí thức” chỉ mang tính “trung tính” – tức là không tốt, không xấu. Người trí thức có thể là người xấu (vì theo đuôi bọn cường hào ác bá), có thể là người tốt vì dám đấu tránh cho lẽ phải, vì tham gia phản biện để bảo vệ cái đúng…Như vậy GS Châu đã nói đúng về hai chữ “trí thức”, và bản thân GS Châu cũng mong muốn một xã hộ có phản biện. Vậy thì hà cớ gì các vị cứ nhảy bổ vào chỉ trích GS Châu? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh chính mình mới là người trí thức (vì tham gia phản biện xã hôi), còn GS Châu thì không? GS Châu cũng không phủ nhận vai trò của phản biện xã hội cơ mà! Tương tự như khi nói về “công nhân” hay “nông dân”, không thể gán cho họ một trách nhiệm nào đó (ví dụ phải có đạo đức tư cách) thì mới là “công nhân” hay “nông dân”. Bản thân chữ “công nhân” hay “nông dân” không bao hàm ý nghĩa phải thực hiện một trách nhiệm cao cả nào. Đó chẳng qua là cách phân loại một giới, một nhóm người có một đặc điểm chung nào đó, thường liên quan nhiều đến nghề nghiệp hoặc công việc (ví dụ như nhà văn). Cần nhớ rằng “nhà văn” cũng có người có quan điểm này, có người có quan điểm khác; cũng có người rượu, chè, thuôc lá, yêu đương phóng khoáng, có người sống đạo mạo như thầy tu, nhưng tất cả họ vẫn là “nhà văn”, không ai bị tước danh hiệu “nhà văn” của một người chỉ vì họ sống khác các nhà văn khác. Cũng có nhà văn yêu nước, nhà văn cách mạng, nhà văn tư sản, và cả nhà văn phản động, nhưng vẫn là nhà văn. Bản thân chữ “nhà văn” là trung tính các bác ạ. Còn bác nào muốn thể hiện mình là “nhà văn chân chính” thì cứ việc thệ hiện thêm cái “chân chính” của mình.
        Quá bức xúc vì thấy GS Châu bị tấn công thái quá, tôi viết mấy dòng này, mong các bác thông cảm. Bất Bình

  79. nemo nói:

    Cái lạ ở việt nam là vậy cứ thấy đoạt được giải gì là ầm ĩ lên . Theo tớ thì cái giải Fiel gì đó cũng chẳng hơn gì phong trào uống nước đái chữa bách bệnh cách đây một thời gian . Tớ rất đồng tình với ý kiến của CV , nếu ko thì chẳng khác náo ăn cơm ngô nói chuyện thế giới . Vớ vẩn thôi nhỉ ?

  80. Dũng nói:

    Đôi lời với Ông Vinh (Vì ông bằng tuổi tôi).
    Tôi quê Bắc giang, trước tôi học Kinh Tế có 1 thằng người xã ông, nó bảo ngày xưa học cấp 3 với ông, nó không nói về ông nhưng nó hay nói về anh ông – bọ Lập, vì nó thần tượng bọ Lập, nó bảo cả xã ông tự hào về lão này.
    Thôi, chuyện riêng nói vậy thôi.
    Về chuyện Châu giáo sư. Tôi thấy ai có ý kiến cũng cần được lắng nghe, cần được thấu hiểu. Nhất là ý kiến của những vị có học thức, có trải nghiệm cuộc sống, lại là những ý kiến tâm huyết càng cần đáng trân trọng. Những ý kiến có tính khơi gợi vấn đề để mọi người thảo luận là ý kiến đáng được lắng nghe, suy ngẫm. Vậy mà ông làm một tràng sỉ vả người ta thế, hỏi ai còn dám phát biểu nữa. Sao ông không nhẹ nhàng hơn tý được à. Câu chuyện còn đang ở giai đoạn thảo luận chứ đã đến hồi kết đâu, ông nói thế nhiều người đang có ý định phát biểu họ khg còn hứng thú nữa, vậy ta mất đi một cơ hội được nghe thêm ý kiến của họ, thiệt chưa?
    Năm mới chúc ông khỏe nhé. Tôi cũng nhờ ông thắp hộ nén hương cầu cho cô Mai – vợ ông sớm siêu độ nhé.
    Lần sau có dịp trò chuyện tôi sẽ nói với ông bạn học tôi – đồng hương xã của ông là ai nhé.

  81. VHM nói:

    Bác “Châu Giáo Sư” làm nghề dạy toán nên sẽ không tránh khỏi những cách dẫn chuyện cho “tròn ngòi bút” của những kẻ bồi bút đâu Bác Vinh ạ. Lâu lâu Bác cũng nên hiểu và thông cảm đi nào.

    Nói nhỏ nhé, Nếu ngày xưa mà Bác là trưởng thôn quê em thì đến Khoai Lang cũng không còn mà mót nữa quá đi.
    nghẹt thở!

  82. Đại sái nói:

    E khâm phục bác CU quá ! Hôm trước e đọc bài của Gs Nguyễn huệ Chi thấy rất hay, nhưng hôm nay bác CU nói quá đúng. Cám ơn bác CU ! nhân dịp năm mới kinh chúc bác CU cùng g/đ luôn mạnh khỏe và gặp mọi điều tốt lành !

  83. trốc tru nói:

    Hồi nhỏ mình dốt toán, đến giờ toán là ghét, thấy giáo viên toán là lảng tráng, thấy mấy thằng giỏi toán là gai con mắt………… lạ rứa, đúng trốc tru thật.

  84. Dân Việt nói:

    Hay, quá hay.
    Rất đúng chất trưởng thôn, trong xóm có con chó nào hay cắn bậy, con gà nào hay bới lung tung thì trưởng thôn phải can thiệp.
    Hay, quá hay.
    Việc Ngô Bảo Châu nhận giải Field là việc đáng tự hào cho người Việt Nam, nhưng việc nhà nước Việt Nam làm ầm ỷ lên rồi đầu tư hàng trăm tỷ đồng để thành lập Viên toán cao cấp cho NBC về làm việc thì chả khác gì cô gái nghèo sắm đồ trang sức đắt tiền.
    Dân ta có câu ” L.. ở lổ, cổ đeo hoa” là để chỉ những trường hợp đua đòi khoe mẽ không thực chất.
    Việc NBC nhận giải Field là việc đáng mừng, việc NBC nhận làm GĐ viện toán cao cấp VN cũng không có gì đáng bàn mặc dầu tôi vẫn lo rằng việc đó sẽ đưa đến cái kết không máy tốt đẹp cho NBC.
    Điều đáng nói ở đây là nhiều người bắt đầu chú ý đến những phát biểu của NHÀ TOÁN HỌC này và không ít người xem những phát biểu đó như những “chân lý”. Xin thưa rằng, là NHÀ TOÁN HỌC, NBC có thể chứng minh được nhiều (nhưng chưa phải là tất cả) định lý toán học. Nhưng nếu từ đó suy ra NBC có thể chứng minh được những định lý cuộc đời thì đó là sự nhầm lẫn tai hại, nhất là trong bối cảnh xã hội VN hiện nay, nhiều trường phái, nhiều xu hướng mặc dầu đất nước đang “được sự lãnh đạo sáng suốt của ĐCSVN”.
    Trong bối cánh như thế, việc phát biểu ý kiến (phỏng vấn các báo hoặc trên blogs cá nhân) của những người đã ít nhiều có tiếng tăm trong công chúng cần hết sức thận trọng, không nên để cho người khác hiểu lầm và lợi dụng.
    Tốt hơn cả là không nên phát ngôn những điều mà bản thân mình chưa thực sự hiểu thấu đáo và chưa trải nghiệm.
    Lâu nay ở VN đã có không ít những người mới nổi tiếng một tý đã cho mình quyền phát ngôn răn dạy đám đông dẫn đến nhiều vụ tai tiếng không đáng có (nhất là trong giới chức lãnh đạo, đại biểu quốc hội, nghệ sỹ …). Mong rằng NBC không bị xép vào nhóm người trên.
    Là một người cũng đã từng học ngành Toán Cơ, tôi rất ngưỡng mộ những công trình nghiên cứu khoa học của NBC. Mong rằng NBC sẽ đầu tư nghiên cứu để làm sao đưa những công trình của mình sớm được áp dụng vào cuộc sống, phục vụ lợi ích dân sinh của thế giới nói chung và của VN nói riệng.
    Lời khuyên của Trưởng thôn Khoai Lang đối với NHÀ TOÁN HỌC Ngô Bảo Châu thật sự chân thành và phù hợp.
    NHÀ TOÁN HỌC không nên để bị lợi dụng như một công cụ của CHÍNH TRỊ
    Cảm ơn Trưởng Thôn – Cu Vinh

  85. sinh nha viet nói:

    trong hàm toán học, một mệnh đề không sai thì có nghĩa là đúng và ngược lại, hàm true và hàm false trong toán học ấy mà, tôi rất tâm đắc với câu trí thức thì phải lo cho dân đen, còn không thì chỉ gọi nghề toán thôi, châu có nghề toán giỏi, người khác có nghề cầy giỏi như nhau cả mà, trong toán học, thì không sai có nghĩa là đúng, còn trong chính trị thì e không phải vậy, ba phải, nói không sai thôi, còn khả năng đúng tới đâu thì phải xem lại, lưỡi chính trị , lưỡi quan ghê lăm

  86. Nguyễn Thị Ngọc Bích (Hà Nội) nói:

    Qua phát biểu của ông Ngô Bảo Châu, người ta thấy ông ta chẳng phải là trí thức. Có thể là trí thức nhưng là trí thức lưu manh, đã bị (được) lưu manh hóa: hắn khôn khéo, lọc lõi, luồn lách… để bao giờ hắn cũng yên ổn, cũng có lợi (có chức, có nhà, có xe, có huy chương, có … mặc cho Dân tộc nguy vong, mặc cho Nhân dân khốn khổ. Ngô Bảo Châu là thứ trí thức ấy!

    • Dân Việt nói:

      Cũng đừng nên cực đoan như thế. Về cá nhân NBC và những công trình toán học của “chú ấy” vẫn đáng trân trọng. Vấn đè là NBC cần phải tỉnh táo, đừng để vinh quang che mất tầm nhìn và bị lợi dụng.

  87. Chung Thủy Trần nói:

    Không biết: “Châu giáo sư”đọc bài viết này chưa nhỉ???
    Nếu đã đọc thì “bánh,mứt,dưa hành…”còn đắng hơn bồ hòn nuốt sao trôi…..

  88. Nguyễn Thị Ngọc Bích (Hà Nội) nói:

    Qua phát biểu của ông Ngô Bảo Châu, người ta thấy ông ta chẳng phải là trí thức. Có thể là trí thức nhưng là trí thức lưu manh, đã bị (được) lưu manh hóa: hắn khôn khéo, lọc lõi, luồn lách… để bao giờ hắn cũng yên ổn, cũng có lợi (có chức, có nhà, có xe, có huy chương, có … mặc cho Dân tộc nguy vong, mặ cho Nhân dân khốn khổ. Ngô Bảo Châu là thứ trí thức ấy!

  89. Tai Truong nói:

    Trên mạng đang nóng rực vấn đề “trí thức”. Em không hiêủ được nhiều, càng cố thì càng buốt óc. Chợt nhớ tết năm ngoaí đi daọ phố ông Đồ bên hông Văn miếu – Hà nội (em ở SG lần đầu tiên mơí được đi Hà nôị) có Cụ già viết thư pháp bằng tiếng Pháp hẳn hoi ( em thì chả biết nữa chữ), nghe dịch như thế naỳ : “Tôi yêu gia đình hơn bản thân, yêu gia tộc hơn gia đình, yêu tổ quốc hơn gia tộc, yêu nhân loaị hơn tổ quốc”, là sao các bác nhỉ? Như thế có được xem là trí thức không?

  90. H Anh nói:

    Haha, mình ngó qua bài trên tạp trí tuổi trẻ thấy nội dung bình thường mà sao ở đây lại suy diễn ra được hết ý nọ đến ý kia. Trí thức hay ko trí thức thì ảnh hưởng gì ???

    Gsu Châu là người nổi tiếng nên may mắn đc tạo ddkien ở VN, nhiều nhà k/hoc giỏi nhưng ko nổi tiếng như thế, về nhà ko đc đãi ngộ, không được tạo điều kiện nên buộc phải lựa chọn ở lại nc ngoài, vẫn có cái tâm âm thầm đóng góp cho đất nước. Sản phẩm của họ, đóng góp của họ không phải ai cũng nhìn thấy & cta ko nên đánh giá chủ quan những gì mình ko nhìn thấy, ko hiểu rõ.

    VN không sử dụng được những ncuu, khả năng tốt nhất của gsu nên gsu đến Chicago, nơi có đkiện phù hợp để làm việc. Giáo sư Ngô Bảo Châu được trọng vọng, có cuộc sống tốt ở Mỹ, thu nhập xứng đáng (300.000$/năm) mà vẫn dành thời gian giúp đỡ khoa học nước nhà thì cta nên trân trọng, và tôn trọng.

  91. Nguyen Dinh Am nói:

    Khong can van hoa, dai dong nhung bai nay da noi het nhan tinh, the thai mot cach chan thanh, khach quan khong ai co the bat be.

  92. tranglat nói:

    Bài này Trưởng Thôn Khoai Lang viết rất xuất sắc! Cô đọng mà súc tích. Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh của sự thật, của chân lý. Anh Cu giỏi thật!

  93. Dove nói:

    Trí thức có trách nhiệm viết phản biện xã hội trên cơ sở phân tích những dữ kiện xác tín. Phản biện theo phong trào hoặc sử dụng những dữ kiện ngụy tạo là công việc của ngụy trí thức. Tôi sẽ ủng hộ Châu GS 100% nếu anh ta nói rằng ko có đủ dữ liệu xác tín để phản biện nhiều vấn đề XH nóng của VN hiện nay.
    Tiện thể muốn góp ý với Võ GS – cũng là một trí thức. Vấn đề là Võ GS biết quá rõ là mỗi năm Bộ Tư pháp phải đình chỉ hàng ngàn văn bản hành chính vi hiến và vi phạm pháp luật. Theo tôi ko thể xem một hoạt động vi hiến hoặc vi phạm pháp luật là công vụ và càng ko thể xem những kẻ thực hiện những hoạt động đó là người thừa hành công vụ. Bởi vậy Võ GS đề nghị xử nông dân Tiên Lãng theo tội chống người thi hành công vụ sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tính chính đáng của chế độ.
    Vụ Tiên Lãng cho thấy đã đến lúc phải xử lý quyết liệt và nghiêm minh những kẻ ban hành và thi hành những văn bản phạm quy.

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Nếu Châu lên tiếng vụ Tiên Lãng, uy tín của em với nhân dân lên cả triệu lần nhỉ, nhưng bây giờ e là không thjể

      • HToan nói:

        Rất thích đọc comment bác Vinh nhưng em hoàn toàn đồng ý với những gì anh/bạn Dove nói. Bác Vinh có thể có những nguồn tin “gốc” nên hiểu rõ tường tận vấn đề nhưng anh Châu hay những độc giả ở xa không có cơ sở để phân tích vấn đề. Vậy thì phải lên tiếng cái gì?
        Ngoài sống và làm việc để nuôi sống mình và gia đình, em nghĩ mỗi người có một cách đóng góp riêng vào cộng đồng xung quanh mình, không nhất thiết phải “tiên phong dấn thân vào cuộc sống cộng đồng” mới là đúng dù rằng hầu hết mọi người đều khâm phục những hành động như vây. (Nhiều hành động của bác khi đi viết phóng sự có thể coi là những hành động tiêu biểu).
        Chúc bác và gia đình năm mới vui vẻ.

  94. hungdm1 nói:

    Việt Nam có Ngô Bảo Châu. Toán học VN có Ngô Bảo Châu, niềm tự hào ấy là không thể bàn cãi. Cũng không thể áp đặt chính kiến của người này cho người nọ. Tôi trân trọng những gì Ngô Bảo Châu suy nghĩ và víêt ra cũng như quý mến lời chân quê của chị Thương, chị Hiền. Trên Blog cá nhân, chẳng ai dậy được ai, nhưng có điều chắc chắn, lời hay, ý đẹp luôn được hoan nghênh. “Ông ba phải” – nhiều khi cũng tác dụng đáo để.

  95. V.Vương nói:

    BÁC CU NÓI NGHE SƯỚNG THẬT! THẬT THẤU TÌNH ĐẠT LÝ, CHÍ NGHĨA CHÍ TÌNH.
    CẢM ƠN NHIỀU.

  96. Nguyễn xa quê nói:

    Tôi vừa đọc được ở bên Quê Choa và xin khuân vác về đây:” Theo ý tôi chỉ có một loại phản biện đáng nể là bọn phản biện không theo một phe phái nào cả, tức là những cá nhân phản biện không kiêng nể ai, chửi trái, chửi phải, chửi tất, MIỄN LÀ CHỬI ĐÚNG”. Hay, khoái như ăn khoai!

  97. Tâm Sự Y Giáo nói:

    Bác Vinh nhắc lại lời dạy của các cụ quá ý nghĩa: ăn xôi chùa ngọng miệng. Chỉ rất buồn và rất tiếc là người ăn xôi chùa rồi ngọng miệng ngày nay nhiều quá, kể cả một số người nổi tiếng. Đất nước nghèo đi, nợ nần chồng chất phần lớn cũng là do mấy người ăn xôi chùa này.

    Posted by 113.22.141.20 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  98. dân ngụ cư nói:

    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế…
    Thò lò có 6 măt, ta mới thấy 2 mặt thôi, còn 4 mặt nữa cơ. Tiếc cho con nghé non (tuy đã gần tuổi tri thiên mẹnh) ăn phải cỏ phun thuốc sâu nên ngọng.
    Các Cụ có câu : thất phu hữu trách, đó là trách nhiệm xã hội. Nghị quyết 4 khoá XI đa gõ trống báo động của thể chế, xã hội xuy dồi vì….chả biết anh Nghé (trâu con) có nghe tiếng trống này không ? nguòi ta đang cấu trúc lại ngôi nhà xây xong không có cửa sổ, cửa ra vào và dột nóc (như nhà ga tầu bay Đà nẵng)và anh Nghé hay đi máy bay vào cái nhà ga sânbay này anh sẽ nghi gì ? tốt hết xảy, không cần tái cấu trúc.
    Nhà trương thôn rất rộng, có sẵn điếu cày, ai vào làm mọt hơi xả xì-troet đều được, cám ơn trưởng thôn tự bầu, không có cơ cấu chỉ đạo.

  99. Hanoi nói:

    Bác Cu Vinh viết cũng hay đấy. Cám ơn Bác. Có một số điều cần nói ra để bà con trong nước cùng biết:
    1. Lương giáo sư ở Mỹ cũng là cao, tuỳ thuộc vào từng trường, nhưng không phải là nhiều tiền.
    2. Tôi là giáo sư tột đỉnh (full professor, Position No. MEO-002, full Grades 18 and full Step 5) ở Texas cũng chỉ nhận được hàng tháng dưới 10,0000 USD sau khi đã trừ 35% thuế thu nhập.
    3. Sau khi trả tiền nhà, tiền nuôi vợ và các con đi học thì mỗi tháng không thể để dành quá 2,000 USD. Khoản để dành này để mua nhà, tiết kiệm và để giúp đỡ người thân trong nước, tiền vé máy bay đi về.
    4. Thầy giáo Lê Bá Khánh Trình nói rất đúng. Mỗi người sống ở trên đời này đều có một cái nghiệp. Làm phúc giúp cho một người thôi cũng là sự thành công của một đời. Đừng Tham Lam. Ăn 20 tỉ đồng tiền nhà, 600 tỉ đồng tiền làm khoa học mà không cần calibration thì có còn đáng làm người nữa không?
    5. Hi vọng mọi người đọc thông tin này và forwards to giáo sư Châu. Cần nói thêm là các toàn bộ các giáo sư ở Mỹ và Canada này đều phải đi máy bay hạng ECONOMIC. Chỉ có Giáo Sư Châu làm chính trị thì mới được đi máy bay hạng BUSINESS thôi. Xấu hổ lắm.

  100. Điểm Tin Thứ Tư 25.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online nói:

    [...] GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh) – “Làm cái gì trên đời này, nhà chính khách, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà văn, hay giáo sư như Châu, hay một chị quét rác, điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng, ý thức cộng đồng Châu ạ. Trí thức trí thiếc bàn làm cái gì nếu anh ta (coi như trí thức ấy) bàng quan với cuộc sống nhân dân, thấy người dân khổ mà không xót, thấy bất công trắng trợn mà không màng lên tiếng, thấy kẻ cường hào mới đang chà đạp nhân dân, chà đạp pháp luật mà làm ngơ, trí thức ấy là trí ngủ, là trí giả, cũng chỉ là thứ danh hão…”. [...]

  101. atdeco nói:

    Châu GS nói … Vĩ mô
    Thôn trưởng KL nói … Vi mô

    Hihi… at tui thích “nhỏ mà có Võ”

  102. Viet nói:

    That vong vi nha toan hoc Ngo Bao chau qua

  103. Hùng Mạnh nói:

    Trí thức và những người lao động trí óc, từ bao đời vẫn chạy sau nông dân. Ngẫm lại trong lịch sự cách mạng, nông dân (gồm cả thợ thuyền) bao giờ cũng đi trước. Nói đâu xa, từ 1931, Xô viết Nghệ tĩnh là ví dụ. Nhiều lắm, kể cả cái được lịch sử ghi, có nhiều sự kiện lịch sử sẽ bỏ qua. Rồi ở Thái Bình, nông dân dám bắt giam cả Bí thư và Chủ tịch xã. Rồi mới đây cái rột, tiếng súng Đoàn văn Vươn cũng là người kỹ sư nhưng là nông dân rặt. Nghe chị Thương phát biểu mà tôi phục lăn sát đất. Trong lúc trong nhà có 5 đàn ông thì 3 người bị tạm giam, 2 người tạm lánh nhưng cái ý chí của chị vẫn không sờn mà thẳng thắn thừa nhận “cái mất của nhà em là cái được cho nhiều người”. Cái được lớn nhất là tố giác bọn cường hào ác bá kiểu mới của xã, của huyện. Tết này, gia đình họ Đoàn không có Tết, nhưng gia đình họ Lê (Hiền, Liêm) và nhiều quan chức huyện, tỉnh tại HP ăn Tết chẳng ngon lành gì (thầy bói và chùa chiền chắc hái nhiều bổng của họ đấy). Đấy, khí phách người nông dân đó. Họ dám làm và dám chịu, không van lơn, không sợ sệt cho dù kiến thức pháp luật của họ rất non kém. Nhìn lại trí thức Hà thành thông kinh sử và luật lệ, bị áp bức vác đơn kiện. Kiện hoài chẳng biết đến đâu.

  104. Tiến nói:

    Việc giải bài toán chỉ dùng thước kẻ và compass để chia một góc vuông thành ba phần bằng nhau, nếu được, thì chỉ là một thứ trò chơi của trí tuệ thôi! Cũng vậy, chắc chắn cái Bổ đề của Châu chẳng bao giờ có một ứng dụng thực tế nào vào đời sống, mà về mặt lý thuyết nó cũng chẳng thể có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực toán học so với lát cắt Tụy của Giáo sư Hoàng Tụy. Châu đồng ý không nào?

  105. khach nói:

    Chu Y, Dung de vu Chau giao su ma quen vu tien lang? hay day la cach de danh lac huong???

  106. Tiến nói:

    Châu à, bỗng dưng trong dịp tết bác lại nghe đây đó một số cán bộ râm ran về việc nhờ có đảng mà Việt Nam ta có Châu trở thành xếp sòng toán học của thế giới và có cái ông … gì gì đó làm tới chức phó thủ tướng của nước Đức! Đồng thời bác cũng thấy trên mạng lùm xùm về những phát ngôn hợm hĩnh của cháu về trí thức. Cháu à, thôi cháu đừng vội tự huyễn hoặc mình và cũng đừng mong mê mụ mọi người một cách hoang tưởng và rác rưởi như thế! Chúc cháu năm mới ấm đầu trong tháp ngà toán học của mình!

  107. Phoi Pha nói:

    Thong thuonguoi ta hay lan lon hoac hieu chua ro tu CO HOC va CO DI HOC, giao su chi la mo hoc vi truoc tien chi de chi ra mot nguoi CO DI HOC con tu CO DI HOC den CO HOC con la mot khoang cach kha xa.

  108. HT nói:

    Nhà văn Hoàng Hưng vừa có một phản hồi rất hay trên trang Ba Sàm, xin chép lại dưới đây để chúng ta cùng suy ngẫm :

    Là một người nhiều năm làm công việc biên tập ở vài tờ báo khác nhau của Nhà nước VN cũng như của một trang web tự do, tôi xin mạn phép thử “biên tập lại” bài trả lời phỏng vấn của Ngô Bảo Châu trên báo Tuổi trẻ (qua blog Basam) thành một bài viết khác, có thể sẽ làm một số bạn nghĩ khác một chút về thái độ của nhà toán học trẻ này trước đề tài “vai trò phản biện xã hội của trí thức” chăng?

    Hoàng Hưng
    >
    >
    > KHÔNG CÓ PHẢN BIỆN, XÃ HỘI ĐÃ CHẾT LÂM SÀNG
    >
    > NGUYỄN BÁ NGỌC
    >
    > (đầu đề của tòa soạn)
    >
    > I. Vai trò của trí thức là gây sức ép lên người lãnh đạo:
    >
    > Cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.
    >
    > Nhà lãnh đạo văn minh, có bản lĩnh sẽ biết lắng nghe những lập luận đó. Họ có thể làm theo hoặc không làm theo kết luận của anh. Trong trường hợp họ không làm theo, vẫn dưới giả thiết là lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh, lãnh đạo sẽ phải đưa ra những lập luận ít nhất cũng vững chắc bằng những lập luận của anh để bảo vệ quyết định của mình.
    >
    > Tôi quan niệm vai trò của trí thức là như vậy, anh ta có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo, nhưng cũng như lãnh đạo, anh ta không độc quyền chân lý.
    >
    > Nếu có một thuật toán để ra quyết định trong mọi trường hợp thì chắc không cần đến lãnh đạo nữa mà thay bằng một cái máy tính. Người lãnh đạo có bản lĩnh sẽ có những hành động nhất quán, chứ không được chăng hay chớ. Đi cùng với sự nhất quán là tính chủ quan, ở đây nếu lắng nghe ý kiến phản biện, người lãnh đạo sẽ tránh được những sai lầm không thể cứu vãn. Theo tôi, phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là tính lương thiện, ít nhất là lương thiện vừa đủ để không tự lừa mình bằng những điều viển vông và không tự bao biện cho những sai lầm của mình.
    >
    > Đối với người lãnh đạo, chia sẻ thông tin là một việc khó, như từ bỏ một phần quyền lực của mình. Thông tin hoàn toàn mở, anh lãnh đạo sẽ phải tranh luận với anh trí thức trong tình huống “cân bằng vũ trang” và chưa chắc anh lãnh đạo đã thắng.
    >
    > Nhưng thật ra cởi mở thông tin, tranh luận với trí thức, với những người nằm ngoài bộ máy chính là một cách tiếp năng lượng cho anh lãnh đạo, vẫn với giả thiết lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh. Để làm được việc, anh lãnh đạo luôn phải phụ thuộc vào bộ máy của mình. Nếu không cởi mở, dừng tranh luận, những quyết định của anh sẽ dần dần chịu ảnh hưởng của bộ máy, phục vụ lợi ích của bộ máy chứ không ưu tiên phục vụ xã hội nữa.
    >
    > II. Không nên cực đoan trong vấn đề phản biện của trí thức:
    >
    > Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”?
    >
    > Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.
    >
    > Những người có học, có tri thức thật ra cần phải rất tỉnh táo khi tham gia việc phản biện xã hội. Học hàm, học vị không thể đảm bảo rằng cái anh nói ra là mặc nhiên đúng. Với thói quen làm việc khoa học của mình, cái mà anh có thể làm là đưa ra những lập luận vững chắc và có tính thuyết phục.
    >
    > III. Kết luận:
    >
    > Cá nhân tôi thường tránh bàn luận các vấn đề mà tôi không biết rõ. Tôi quan tâm nhiều hơn tới những lĩnh vực mà tôi có thể trực tiếp tham gia hành động thay vì chỉ nêu ý kiến. Nhưng tôi cho rằng việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ là những đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước của giới trí thức. Tuy nhiên, trước khi lên tiếng về một vấn đề nào đó, người trí thức hơn ai hết cần phải hết sức ý thức về ảnh hưởng của nó.

    Chú thích: toàn bộ lời văn của “Nguyễn Bá Ngọc” chính là đoạn trả lời phỏng vấn của NBC trên TT về trí thức và phản biện xã hội, Hoàng Hưng chỉ bỏ những câu hỏi của TT, thay vào đó là mấy tiểu đề in đậm trên đây, và sắp xếp lại thứ tự các câu nói.

    Hình như công việc này có thể làm cho người đọc phản ứng khác với khi đọc vài dòng đầu trên TT ? Ít ra cũng bớt đi những chửi bới quá đáng, phần lớn là do chỉ đọc hai câu của NBC, tách rời ra toàn bộ những suy nghĩ khác của ông?

  109. Tuấn Anh nói:

    Vụ Tiên Lãng sao rồi bác Vinh?

    Trở lại chuyện bác Châu, tôi thấy bác Châu thật thông minh, sáng suốt đã chọn con đường làm toán. Làm toán thì chỉ có đúng hay sai. Chứ cứ nói đến “đạo đức” thì nay đúng, mai sai, đúng mà sai, sai mà đúng, đúng trong sai, sai trong đúng, đúng mà vẫn chết, sai mà vẫn sống… ông nào cũng hô khẩu hiệu, đố ông nào chịu thua ông nào… Khôn hồn thì cúi đầu vâng vâng, dạ dạ, tỏ vẻ khôn ngoan, lập trường, đạo đức là tèo ngay… Vậy đấy! Xin bác tha cho bác Châu (đấy là tôi nói vậy, còn bác Châu, chắc gì bác ấy cần xin ai tha)!

  110. khong con long tin nói:

    Cũng ở nước ngoài, cùng tuổi Tý, so sánh GS Châu và nhà văn Phạm Thị Hoài, người là nam,người là nữ, người được nhà nước Việt nam tung hô, người thì không được phép về VN, đến nay đã 9 năm. Người có công trình toán học cho thế giới, người thì có kho tài liệu rất trung thực cho Việt nam: Talawas!

  111. Xuân Hoàng nói:

    GS Châu nói vậy mình thấy cũng” bình thường”.Bình thường vì để làm một chính khách thì khó lắm.Nó thuộc về năng khiếu.Những phát biểu” hồn nhiên” đó của Châu chứng tỏ tâm hồn anh vẫn còn trong trắng lắm,kinh nghiệm sống của anh ở đất nước CHXHCN VN vẫn còn hời hợt lắm.Chúng ta không thể bắt anh làm khác,nói khác được ,chỉ là khi nào anh tự “ngộ” ra.Tôi chỉ tiếc là không biết hiện tại trong đầu Châu đang nghĩ gì.Thôi thì hy vọng như đã từng hy vọng theo bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên:” Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có đảng, tiến theo cờ đảng là thấy tương lại sáng tươi, đảng đã cho ta mùa xuân cả cuộc đời, đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, vượt bao gian khó ta tiến lên đi theo đảng, khi lí tưởng đảng rực sáng trong tim chúng ta. “

  112. be Minh Tam Cong Hoa Sec nói:

    em thay buon du lam khi nghe Chau giao su phat bieu,ma sao nhanh thiet moi hoi vu TS CHHV thay phat bieu con ok,toi bay gio da thay “tam hon xao dong” nen di hang hai,qua chan.

  113. Tin thứ Tư, 25-01-2012 « BA SÀM nói:

    [...] Nguyễn Quang Vinh KHAI BÚT: QUÊ HƯƠNGGỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ [...]

  114. khanh minh nói:

    Bài viết rất hay anh Vinh ạ. Đọc bài này chắc Châu giáo sư phải suy nghĩ lắm. Rất cảm ơn anh – một nhà văn sống hết mình vì bảo vệ lẽ phải và sự công bằng. Chúc anh và gia đình năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý. Chào anh!

  115. Mai Thanh Hai blog CỨ LÀM NGHỀ TOÁN CHO TỐT CHÂU Ợ!.. | rfi nói:

    [...] Nguyễn Quang Vinh – Mình gọi Châu giáo sư (Nhà Toán học Ngô Bảo Châu), chứ không gọi là Giáo sư Châu là có ý có tứ cả, chứ không gọi lộn. [...]

  116. Gloomy 1721979 nói:

    Từ cái bài trả lời pv của ông Chu Hảo về trí thức VN – bài viết của chị Phạm Thị Hoài – ông Nguyễn Minh Thuyết – Phạm Xuân Nguyên – gs NBC – chị Võ Thị Hảo – GS Huệ Chi . Cư dân mạng cứ sôi sùng sục mặc dù trong những ngày tết . Tổng hợp lại thật bổ ích .
    Nên coi NBC chỉ là một nhà Toán học thuần tuý . Mặc dù TS Nguyễn Quang A – GS Huệ Chi – Phạm Minh Hoàng – Lê Công Định bằng cấp và học vị không bằng NBC nhưng họ thật sự là TRÍ THỨC của Dân tộc
    Nhớ lại câu nói của cụ Nguyễn Tuân : Tao tồn tại được đến hôm nay là vì tao biết sợ ! Chẳng biết cụ Nguyễn Tuân có được xếp vào Trí thức không anh Cu Vinh nhỉ ?

  117. nam nói:

    nói chung là thích bài viết của anh Vinh, nhưng lời chị Hiền chị Thương nói ra là gan là ruột , rất đáng trân trọng và đáng quý, nhưng nếu bảo nói mấy câu đấy đã là trí thức thì hơi quá. trí thức , em cho rằng , là người vừa làm công việc trí óc vừa có ý thức đóng góp và thực sự có đóng góp (tích cực) với cộng đồng

    • backy nói:

      Theo thiển ý của tại hạ thì…bạn cũng là trí thức, vì bạn nắm vững từ điển ngôn ngữ , diễn giải, định nghĩa rất chính xác.
      Nhưng điều nhà văn QUANG VINH muốn tâm sự với CHÂU ,với chính anh ấy, và với tất cả mọi người…có lẽ không thuộc phạm vi này….Đúng không thưa Đại giáo chủ-Trưởng thôn kính mến!
      Chị Hiền- chị Thương-giáo sư Châu …chỉ là cái cớ để nhà văn giãi bày mà thôi….

  118. huythuanvu nói:

    GS Châu giờ là người của công chúng, nên “vạ miệng” cũng là sự thường. Các nhà khoa học nước ta mấy người được như Bác Phan Đình Diệu, cụ Hoàng Tụy… phần còn lại, số đông cũng “kiêm chính trị gia” cả. Chả ai bắt các nhà khoa học phải có trách nhiệm xã hội nếu họ không có khả năng!. GS Châu từng có những phản biện sắc xảo trước những vấn đề nhức nhối của xã hội. Tại sao khi ý thức được tiếng nói của mình ảnh hưởng lớn đến công chúng thì tiếng nói của GS lần này lại trở nên “xu thời” như vậy (chứ không đơn giản chỉ là vạ miệng).Thật buồn!
    Tuy vậy tui vẫn tin rằng GS Châu không thể là người có động cơ vụ lợi “ngậm miệng ăn tiền”. Kết luận về một con người không thể đơn giản qua một vài câu nói. Nhưng, không thể không ngỡ ngàng.

  119. Bọ Quang nói:

    Đã nhương máy cho con gái nhưng chưa chỉ mặt đặt tên . Ấm ức! Còm phát nữa , Ngoài ghế trưởng thôn ra Cu lúc nào cũng chồm hỗm trong tim bọ và rất rất nhiều người khác . Đó mới là VINH QUANG , QUANG VINH nhỉ .

  120. Viên Sỏi nói:

    Anh Vinh,

    Nhiều người nhầm lẫn giữa trí thức và dân trí. 2 cái này nó khác nhau phải không anh. Một người được cho là trí thức chưa chắc đã có đã có dân trí cao mà. Vì anh ta có thể chỉ giỏi về một chuyên môn nào đó. Còn dân trí là kiến thức tổng quát mọi mặt cuộc sống.

    Em văn dốt võ dở không viết nổi, nhưng em đang ở Mỹ và thấy rằng đa số các em học sinh học 12 có một kiến thức sống rất vững, Chúng xem sự hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật như 1 sự hiển nhiên mà.

    Xin anh chỉ giáo hoặc viết bài giải thích giùm đi anh.

  121. CỨ LÀM NGHỀ TOÁN CHO TỐT CHÂU Ợ!.. « Mai Thanh Hải nói:

    [...] by Mai Thanh Hải on Tháng Một 24, 2012 Nguyễn Quang Vinh – Mình gọi Châu giáo sư (Nhà Toán học Ngô Bảo Châu), chứ không gọi là [...]

  122. Bọ Quang nói:

    Dùng từ ngữ lôm côm không qua vòng kiểm duyệt của Trưởng Thôn , cho bọ xin lỗi . Rút kinh ngiệm lần sau ….vẫn thế .hihi

  123. Dũng SG nói:

    Bài viết rất hay anh Vinh ạ. Đọc bài này chắc Châu giáo sư phải suy nghĩ lắm. Rất cảm ơn anh – một nhà văn sống hết mình vì bảo vệ lẽ phải và sự công bằng. Chúc anh và gia đình năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý. Chào anh!

  124. Bọ Quang nói:

    Mình dân quê chả hiểu mô tê cái chi , hàm hiệu ra răng ,thưc danh , hư danh thế nào . Chịu ! Không dam lạm bàn . Chi thấy cuộc sống luôn công bằng khi đanh giá về một con người , nói cụ thể hơn ,mỗi công hiến đều có giá trị nhât định . Song bia đá,tương đồng đôi khi chỉ là chỗ tháo nước trong người ra một ít <> . Duy có một vị trí vưng bền theo thời gian mà không bao giờ bị thương tổn đó là : SỐNG TRONG TRÁI TIM MỌI NGƯỜI . Mặc dù trái tim luôn giữ bản chất bao dung rộng lượng nhưng cũng không kém phần khắt khe khi chọn chủ . Bọ nghĩ lần thẩn vậy ,Còn Cu, Cu cứ tiếp tục công việc của mình :P húc dẳng hà sa , Cu nhá . bọ ưng cái bụng lắm ,khỏi .

  125. Ngô Bảo Châu và sự “tỉnh táo” « Hahien's Blog nói:

    [...] Theo Blog của Nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  126. hahien nói:

    Bài hay quá. Xin phép nhà văn được cop lại về trang của mình nhé.

  127. Tấn Thành nói:

    Bài viết thật tuyệt, cám ơn Trưởng thôn.

  128. thất phu nói:

    Các bác nên bình tỉnh,biết đâu phát biểu của Châu bị báo lề phải cắt xén đi một vài đoạn “nhạy cảm”nào đó mà việc đó thì mình còn lạ gì cho cam

  129. danlviet nói:

    Châu giáo sư phát biểu nhiều mâu thuẫn trái ngược nhau, chưa đủ độ chín nên cũng chỉ mới là ghé thôi!!! Tạm thông cảm để mai này Châu chín bà con nhé!!!

    • btdt nói:

      NBC không ngây thơ đâu, rất rành và hiểu về chính trị đấy. Một thời blog thích học toán nổi tiếng, viết rất mạnh về chính trị, rồi phải đóng blog.

  130. Nguyễn Đình Khôi nói:

    Anh Vinh ơi ! Anh nhắn ” Châu giáo sư ” , trích khoảng 5% tiền lương để giúp đở gia đình anh Vươn , anh Quý đi . Hay giúp vợ nhà báo Hoàng Khương đó . Vì nó thực tế hơn là trả lời phỏng vấn cho báo Tuổi Trẻ . Em rát là thích câu này của anh ” Người dân cần đến trí thức là cần đến sự hướng dẫn đường đi cho họ ” . Chúc anh ngủ ngon .

  131. uyen nói:

    “cái giải thưởng toán mà người ta đồn là ngang giải Nobel” Thật hay “Cu Vinh” ạ. Riêng tôi thì 10 Viện nghiên cứu mà không cho một sản phẩm cụ thể nào ứng dụng vào cuộc sống được thì không bằng 1 ông nông dân sáng chế ra một cái máy cắt cỏ! Vậy theo chú Châu ông nông dân kia không phải trí thức rồi!?
    Nên nhớ giải Nobel không trao cho ngành toán học thì không có nghĩa giải khác sẽ ngang với nó!!! Người Việt ta mà!
    Nếu trên thế giới chưa có máy cắt cỏ thì ông nông dân trên sẽ được giải nobel đấy Cu Vinh à.
    Cảm ơn bài viết thật là hay – Chúc “Cu Vinh” một năm mới luôn vui, khoẻ góp phần “Cải lão hoàn đồng” cho các bộ não chỉ còn vài sợi nhăn giống nhau nhé.

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Giao nhiệm vụ to tát quá, vượt quá cổng làng mất rồi, hu hu

      • giangcoikx nói:

        Xin lỗi bác, lúc ông Newton nghĩ ra mấy định luật thì cũng còn lâu lắm ng ta mới ứng dụng đấy ạ. Đừng so cái dài hạn với ngắn hạn.
        Cái máy cắt cỏ thì cũng dựa vào Newton thôi.

    • khachvanglai nói:

      Thật ra trong nghiên cứu người ta phân thành các loại: nghiên cứu giải quyết các vấn đề về quản lý – công nghệ (problem solving) và nghiên cứu khoa học, trong đó nghiên cứu khoa học lại phân thành nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu hàn lâm. Nghiên cứu hàn lâm không được áp dụng trực tiếp vào thực tiễn và tạo ra những lợi ích cụ thể dễ nhìn thấy nhưng không vì thế mà coi nhẹ các nghiên cứu hàn lâm. Các nghiên cứu hàn lâm tạo ra thông tin và tri thức làm nguyên liệu đầu vào cho các nghiên cứu ứng dụng, đầu vào cho việc giải quyết các vấn đề về quản lý – công nghệ.
      Giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý sản xuất, như chế tạo máy cắt cỏ…, là đáng trân trọng, có ý nghĩa to lớn nhưng không thể so sánh với công trình nghiên cứu khoa học được. Nếu chỉ chăm bẳm vào cái lợi cụ thể ngắn hạn trước mặt mà xem thường các nghiên cứu hàn lâm thì chỉ…quanh quẩn ở lũy tre làng vun trồng vài luống khoai lang thôi!
      Chúc mừng năm mới toàn thôn!

  132. Kiều nói:

    Khoai ơi, cháu vấn chưa hiểu hết được Tri Thức hay Trí Thức, chắc nông dân trồng ngô như cháu thì đừng nghĩ đến mác đó rùi, cháu chỉ nghĩ như Khoai nói: điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng, ý thức cộng đồng. Trồng ngô chắc hạt cho cộng đồng ăn thấy ngon Khoai nhỉ, cạnh tranh với khoai lang he he

  133. xuân xuân nói:

    Sự trở về của Châu lần này không được nhân dân đón tiếp như lần trước đâu! đúng là vạ miệng… Lãnh tụ nhiều khi còn nói hớ huống gì Châu GS

  134. Lê Thanh nói:

    Anh Châu ở Pháp lâu rồi mà cũng thức thời quá nhỉ, nhỉ, nhỉ ??
    Nên copi bài này ra, thay tên Châu giáo sư bằng các tên hiệu sau đây, ta được một loạt bài nhắc nhở các bậc “trí ngủ ” nước nhà các bác ạ : Nhà văn hữu Thỉnh; Trần Bình Minh; Các hiệu trưởng trường Đại học; các Viện trưởng; mấy bác Bộ trưởng mới về hưu; … có lẽ sẽ rất nhiều, anh Vinh nhỉ!
    Điều kiện cần của một trí thức là không được hèn ! nôm na vậy được không anh Vinh (viết hoa nhé)?

  135. Nguoihammo nói:

    Cảm ơn anh Vinh nhiều, có lẽ đây là bài viết về cái gọi là trí thức đang sôi sục trên mạng hay nhất mà em được đọc. Theo em biết, sự nhầm lẫn về “trí thức” không chỉ GS Châu bị mắc phải mà còn hàng nghìn GS, TS khác cũng hiểu nhầm tương tự, thành ra…
    Chúc Anh năm mới luôn sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

  136. Nguyễ Tây Ninh nói:

    Toán chỉ là những con số + phép tính và Châu giáo sư có lẽ chỉ dừng ở những con số + phép tính mà thôi.

  137. gocsayblog nói:

    NBC bảo:
    - “Cá nhân tôi thường tránh bàn luận các vấn đề mà tôi không biết rõ. Tôi quan tâm nhiều hơn tới những lĩnh vực mà tôi có thể trực tiếp tham gia hành động thay vì chỉ nêu ý kiến.”

    - “Những người có học, có tri thức thật ra cần phải rất tỉnh táo khi tham gia việc phản biện xã hội”.”
    … “Tuy nhiên, trước khi lên tiếng về một vấn đề nào đó, người trí thức hơn ai hết cần phải hết sức ý thức về ảnh hưởng của nó.” (http://tuoitre.vn/Giao-duc/474615/Giao-su-Ngo-Bao-Chau-Ban-tre-van-day-niem-tin-tuong-lai.html)

    Nghe như Sám hối, Phản tỉnh vậy !
    Buồn !

    • Nguyen Hung Cuong nói:

      Nghĩ tới Châu Giáo sư khi được giải ” bổ đề gì đó ” bac Đào đã kêu gọi xem ai hiểu biết toán học có thể giảng giải nôm na để người Việt Nam hiểu được là cái gì, để dân Việt cảm nhận cái vĩ đại củanoó và lấy cái để tự hào, nhưng chờ mãi không thấy ai đáp lại lời kêu gọi của bác Đào. Lại liên tưởng nghĩ tới Lê Bá Khánh Trình mà thương bác Trình quá.
      - Khi Bộ giáo dục được hậu thuẫn của Chính phủ đem các đoàn tùy tùng, xe cộ rềnh rang ra Nội Bài đón Châu lại nghĩ tới cảnh tung hô, đón rước Anh hùng Phạm Tuân bay lên Vũ trụ trở về. Giờ gia đình bácTuân ra sao nhỉ? Ai biết thông tin giúp.
      - Khi cái vụ anh Hà Vũ bị xử ở Tòa, thấy Châu phát ngôn mấy câu rồi đóng Blog. Tôi theo dõi trong tâm trạng vừa tôn trọng vừa nghi ngờ nhận thức xã hội của Châu ( Khi đó Châu rất giống một Trí thức ). Tưởng Châu bộc trực thật lòng rồi lại vùi đầu vào khoa học. Hóa ra không phải mà là Châu đang dành thời gian để thuyết trình với bác Nhân và đang vẽ đường cho vài thằng nghĩ cách chuyển khoản, biến tướng số tiền 650 tỷ từ Chính phủ ( Thực ra là tiền của dân). Châu được Chính phủ hùa theo và quyết thoáng thế này trong khi các Bênh viên đang phải nằm 4 -5 người một giường mà chưa thấy lối ra. Tự nhiên thương Bộ trưởng Chiến cứ loay hoay như gà mắc tóc với sự nghiệp Y tế nước nhà ( Bà Chiến là cháu ngoại TBT Nguyễn Văn Cừ ).
      - Khi thấy Châu giáo sư nhận nhà 16 tỉ do Chính phủ tặng, mới thấy Châu rất tinh khôn khi không nhận nhà của bác Tuyển tặng dù có giá tới 30 tỉ. Nhận 16 tỉ nhưng có giấy tờ đầy đủ, bố mẹ ở đó còn được ăn theo khi các quan đến thăm để đánh bóng tên tuổi. Xét cho cùng, giải toán của Châu có cao quý đến mấy, giá trị đến mấy cũng chắc gì đã đem lại hữu ích cho dân Việt về quốc kế dân sinh ? Châu giáo sư đang gặp may khi đang hưởng thụ trên cảnh đời của nhiều người có công lao nhưng khốn khổ, còn Châu sung sướng khi sống sung sướng trong ngôi nhà đó. Chắc các bác Hoàng Tụy, Nguyên Ngọc, Vũ Cao Đàm thấy đau lòng lắm!
      - Khi Châu phát biểu về Trí thức thì tôi thất vọng và coi thường Châu rồi. Tôi tin Châu đã được vài người dẫn dắt Châu vào vô thức trước khi Châu phát biểu để mọi ngươi phải tranh luận với Châu về vấn đề này.
      Châu ơi là Châu! Hãy cảnh giác kẻo khi hết số tiền 650 tỷ đó lại có án thì chú đã là khởi nguồn làm nhiều người chết theo đấy nhé.
      Chú hãy tìm hiểu Đề án 112 của Chí phủ để lo xa.
      Anh là người cũng học lớp chuyên toán tuy chỉ ở cấp thấp và hơn chú 7 tuổi.

    • Nguyễn Lê Bình nói:

      Đừng a dua mà xúc phạm người trí thức bạn ạ. GS NBC là một người đáng kính, một nhân tài. Đừng xúc phạm người ta như vậy!

  138. Nguyễn Thị Chinh nói:

    Tôi rất đồng ý với nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Ngô Bảo Châu mới là thợ làm toán cao cấp tầm cỡ nhân loại, nhưng để trở thành người trí thức thì Ngô Bảo Châu chắc còn phải phấn đấu cả đời. Quay lưng với nỗi đau của đồng loại, giấu kín mình trong tháp ngà, nói theo tiếng nói của ai đấy mà không phải là của mình, thậm chí nói ngược với lương tâm của mình thì Ngô Bảo Châu chỉ là kẻ cơ hội, hoặc chính trị quá non nớt. Ngô Bảo Châu qua các cuộc phỏng vấn của mình đã làm mất đi cảm tình của cá nhân tôi và của nhiều người khác. Câu nói của những người thân của anh Vươn, anh Quý là tiếng nói của trí thức, mặc dù họ là những nông dân thực thụ ( theo như cách nói của anh Vinh). Thành công của Châu giáo sư mới đóng góp cho nền toán học thế giới, còn ở VN chưa biết để làm gì, nhưng những người đóng thuế VN đã mất cho Châu giáo sư căn nhà cao cấp ở Vincom. Châu phải hiểu đó là của nhân dân, không phải của Chính phủ, chính phủ làm gì ra tiền. Giao 650 tỷ đồng cho Châu giáo sư để muốn làm gì thì làm, thật là khôi hài chỉ có ở VN. Còn căn hộ ông Đào Hồng Tuyển tặng là tiền riêng của ông ấy, chúng tôi không có ý kiến. Nói như vậy để Châu biết rằng Châu đừng rao giảng những điều mà trí thức và nhân dân VN cảm thấy bị xúc phạm như vừa rồi. Các cụ dạy rằng: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đừng nói nữa, càng nói càng dại đấy.

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Châu chưa cẩn trọng, giờ em nổi tiếng, cắt hắt xì hơi lên báo người ta cũng soi huống chi là một câu nói động đến hàng triệu con người, trong đó rất nhiều bậc khả kính. Làm nhà khoa học là mình, muốn làm chính khách nữa thì phải biết quên mình đi, mà chắc Châu không muốn quên mình, thành ra mới nói năng cấu trước câu sau đá nhau mà giáo sư Huệ Chi vẫn rất ưu ái Châu gọi là ” mâu thuẩn”

    • Cao Nguyên nói:

      Rất đồng ý.

  139. Lê Bình Nguyên nói:

    Tôi ngưỡng mộ giáo sư NBC với giải Fields mà anh giành được. Là người ngoại đạo tôi không dám bàn, và cũng không hiểu tới ứng dụng thực tế của những bổ đề này,càng không dám so sánh mấy trăm tỷ đồng để lập Viện toán nhằm đưa nước ta thành cường quốc toán học thứ 40 thế giới (hic !) quan trọng hơn ,hay tiền đó để xây thêm vài trăm cái trạm xá, vài nghìn phòng học ở vùng cao thì đúng chỗ hơn .Chắc ” cấp trên ” biết lên dùng tiền đóng thuế của dân vào đâu hơn là những người chỉ được nộp thuế như thứ dân chúng mình.
    Tôi cũng không thấy giáo sư NBC phát biểu cái gì đao to búa lớn cả ,nếu ta chỉ coi anh là một giáo sư toán tài năng,chứ không phải là một chính khách.Nhiều chính khách chém gió rất ngớ ngẩn ,mà chúng ta cũng chỉ cười khì cho qua ( nghe quen tai rồi) .Bi kịch là ở chỗ truyền thông tung hô NBC như một thiên tài toàn năng.Tại sao phải bắt NBC là một chuyên gia toán lại phải giỏi tất cả các vấn đề chính trị,xã hội khác? Nếu NBC không đạt giải Fields thì có ai để ý tới những phát biểu của anh đến thế không? Xem ra lỗi duy nhất của NBC là đã đạt giải toán và vì thế trở thành hot boy.
    Làm trưởng thôn như Khoai Lang đã khó rồi,hóa ra làm vĩ nhân bất đắc dĩ còn khó hơn.

  140. Cao Nguyên nói:

    Tôi không biết cái bổ đề hay bổ ngửa gì đó của Châu gs này có giúp gì cho nhân loại chưa? Nhưng nếu tiền thuế của tôi ( đóng vào ngân sách) để xây tháp ngà cho những “GS Cừu” như thế này ngồi nghiên cứu thì quá phí. Hãy xem những người nổi tiếng trên thế giới họ đóng góp cho nhân loại như thế nào:
    http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/vnexpress.net/Bill-Gates-cuu-song-6-trieu-nguoi-tren-the-gioi/7757417.epi

  141. Nguyễn Duy nói:

    Chắc NBC nhớ lời dặn : Ăn cây nào ,rào cây đấy.
    Nhưng Châu lại quên : Ăn xôi chùa ngọng miêng.

  142. Nguyễn Cường nói:

    Từ từ các bác ơi, đừng trách Châu Giáo sư vội. Cái bài viết “GS N.B.Châu tiết lộ….” cũng linh tinh lắm. Bên trên thì viết thế này: “Mục tiêu chung là phát triển nền toán học mạnh mẽ về mọi mặt, nghiên cứu, ứng dụng, giảng dạy nhằm góp phần nâng cao số lượng chất lượng những người làm toán chuyện nghiệp, để toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, đến năm 2020 toán học Việt Nam có thứ hạng thứ 40 trên thế giới. Cũng đến năm 2020, đội ngũ giảng viên dạy toán ở các trường đại học ít nhất có khoảng 70% trình độ tiến sỹ” Phó Thủ tướng chỉ đạo và đặt kỳ vọng vào sứ mệnh mà Viện toán phải phát huy được tiềm năng của mình.” thế mà dòng dưới thì lại viết thế này: “Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…”. Bố ai mà biết được mô tê ra răng? Không khéo chúng ta cứ be be cãi nhau như cừu hết cả đấy.

  143. Nguyễn Văn Ninh nói:

    Sao dạo này xuất hiện nhiều ông bà đồng thế? Mới đây có một ông dạy về “4 biết”, hôm nay lại có một anh dạy về “trí thức”. Các ông bà này nghe nói toàn ăn rau sạch, thức ăn sạch, ở nhà sang mà sao có những triệu chứng kỳ lạ dzậy ta?!?

    Cám ơn bài viết thật tuyệt vời của chú Vinh.

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Nặng lời quá, chưa tới mức vậy, nhắc nhở chút thôi bác ạ

    • mai nói:

      Cái này là lỗi của Cụ Darwin, cụ coi con người là động vật bậc cao. Cho nên nhiều anh cứ cho mình là cao. thực ra con người đang bắt chiếc con vật, từ máy bay mich 17 thẳng đuỗn giở cải tiến thàng su 30 giống con chim.
      chắc châu giáo sư đã biết, con ong giải bài toán đi chợ tuyệt vời nhanh gấp 100 lần siêu máy tính.
      Đầu của châu chưa bằng 1/1000 đầu con ong. Mình là rất ghét mấy anh giáo sư nổ. Mình cũng đu7ọc ngu7òi ta gán cho cái danh từ Nhà khoa học, mà khoa học là gì ? Khoa học là xẩm sờ voi. quý bạn nào phản đối thì xem bài triết học một chút mình viết trong http://www.phuongthaotd.com nhé
      kinh mọi người vui khỏe

      http://www.phuongthaotd.com

  144. nhật nói:

    Tôi đồng ý với nhà văn Nguyễn Quang Vinh nhắc nhở Châu giáo sư, nhưng tôi thấy Châu gs hơi mâu thuẫn vì trước đây GS Châu đã từng phản biện về cái ông phản động CHHV với bài “về sự sợ hãi” tôi nghĩ đây một tai nạn hay đã có sự thay đổi nơi Châu GS?

  145. Ký sự nói:

    Chẳng có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà thôi! Ngô giáo sư cũng là một người con Việt,,, và là một người có tri thức,,, có lẽ em Châu nhầm tri thức và trí thức chăng pác Vinh??? Nếu đúng thì cũng nên trách cứ nhè nhẹ thôi nhể..
    E mới đọc đc ở bác và anh LT,,, BS Hồ Hải, Lý Toét…v..v tự nhiên em thấy mình bé nhỏ quá.

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Vài lời nhắc Châu thôi, đôi khi mình làm cái nghề của mình dễ hoặc chủ động, tự tin, mình nói ra, phát ra, đặc biệt khi mình trở thành sự chú ý thì phải rất thận trọng. Viết trên blog lớ xớ còn bị ném đá nữa là trả lời trên báo chí như thế.

  146. Quoc Tam nói:

    Thầy (Gs) đã nói rõ rồi hơi sức đâu bác Trưởng thôn ấm ức.
    Thầy nói “… trí thức chỉ cần biết tới sản phảm mình làm ra thôi còn ….”
    Như vậy dạn “trí thức” đó là thợ cao cấp thôi. Đó là trí nảo của tôm vì óc của nó cũng nằm chung với cứt.
    Suy nghĩ về trí thức kiểu đó là trí chức rồi bác Trửơng thôn ơi… Hơi sức đâu mà ức.
    Hôm nay còn “mùng”, để qua một bên cái lối suy nghĩ hèn đó mà ăn tết cho vui bác ạ.

  147. Mai Huyên nói:

    Năm mới, bác Khoai “gãi” hơi sâu nhé. Em vẫn trân quý anh Châu bởi những đóng góp của anh ý. Còn chuyện phát ngôn chắc anh ý chưa đủ trải nghiệm. Năm mới, bao dung, độ lượng hơn chút đi bác Khaoi ợ…

  148. NHT nói:

    Tôi được biết , có nhà văn già người Pháp , được giải thưởng Nobel văn học . Nhân ngày kỉ niệm ông 80 tuổi ; Một thanh niên hỏi ông : Xin ông cho cháu biết cảm tưởng khi Ông có gỉải cao quý này . Cụ đáp : Từ khi ta nhận gỉải . ta không còn được là chính ta nữa vì ta không còn thời gian để làm việc mà ta yêu thích , đó là sáng tác ; Quanh năm suốt tháng , hết tổ chức này cá nhân nọ mời đến nói chuyện , phỏng vấn , chiêu đãi …không còn làm được gì theo ý mình nữa .Thật đáng buồn !
    Lại hỏi ; Ông có tự hào với giải Nobel của mình không ? Cụ chỉ đáp : Người ta , đằng trước ngực to bao nhiêu thì đằng sau lưng rộng bấy nhiêu .
    Những lời của Cụ thật đáng để người đời suy ngẫm .
    Quên lợi ích cá nhân , hết lòng vì dân mới là cái chí của kẻ sỹ . Nếu không cũng kẻ trí tầm thường mà thôi .

  149. baosonparadise nói:

    Chào bác trưởng thôn, bọn em là đọc giả trung thành của bác và bác lập đấy :
    Bác trưởng thôn ơi, chúng em là nhóm phóng viên thấy bất bình về câu chuyện này, thằng bạn em nó lấy con gái nhà Bảo Sơn, nó và gia đình nó chăm hai đứa con từ bé,Vợ nó đi lăng nhăng rồi về đòi ly hôn. Bọn em hoàn toàn đồng ý với quan điểm là không sống được với nhau thì chia tay , nhưng nhà vợ nó cậy có nhiều quan hệ và tiền hơn đi chạy án để lấy quyền nuôi hai đứa con mặc dù hai bên có điều kiện nuôi con tốt như nhau, đáng lẽ đúng luật thì phải mỗi người nuôi một đứa. Tài sản chung thì chạy để tách ra vụ án khác nhằm tẩu tán tài sản, xong cho vệ sĩ ngăn không cho nó và nhà nội gặp đã hơn một năm nay. Bác có kinh nghiệm nào hay chiến đấu với loại cường hào ác bá thì chỉ cho bạn em với. Bạn em nó đang bị dồn đến đường cùng đấy.Bọn em cũng thử nhờ các nhà báo rồi nhưng nhà kia quen trên Cục xuất bản báo chí và ban tuyên giáo nên chặn hết….
    Nhóm phóng viên bọn em (cũng chỉ là “ruồi” so với bác thôi) chúc bác một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý nhé.

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Chỉ nhìn số 500 triệu đô, mình thấy có vấn đề gì đó không ổn

      • baosonparadise nói:

        Con số thật đấy bác ạ, cũng là vụ đất đai như của anh Vươn thôi, chúng nó chạy dự án dder được phân đất xây công viên một nửa, một nửa xây nhà bán. Xong lại chạy lấy toàn bộ tiền bán nhà để đầu tư công viên lấy cớ cho dân thủ đô chơi vì thủ đo thiếu công viên. Thu mua của dân 600 000đ một sào(360m2) bán từ 50 đến 100 triệu mà cả dự án là 34ha (14ha xây nhà để bán) thì làm gì mà chả giàu hả bác, chỉ có dân mất đất là khổ thôi

  150. QuangPhong nói:

    Cóc hiểu , Cu Vinh nói gì đến “Trí thức “. Chính kiến của Cu chỗ mô , nếu ngoài vụ Tiên lãng ra ?????
    Anh Cu Châu nói đó là chính kiến của anh GS Châu . GS Huệ Chi nói còn kinh hơn : “trách nhiệm phản biện XH không đặt lên vai người Trí thức thì đặt vào đâu” ? Có nghĩa là theo GS Huệ Chi : không có chỗ cho Anh em Ông Vươn,GĐ Ông Vươn đâu Cu Vinh ạ .
    Thế mới biết, một khái niệm , mặc dầu đã có định nghĩa từ Bách khoa toàn thư rồi mà còn tốn bao nhiêu nút bấm bấm trên ….bàn phím .

  151. Nguyên Phúc nói:

    Một nghìn anh Châu với một nghìn giải thưởng rùm beng sẽ giúp được gì cho bà con mình. Cảm ơn cách đặt vấn đề thiết thưc của anh Khoai. Hơn nữa, hãy có một cái nhìn khách quan với giải thường của anh Châu, ở các nước phát triển một cái giải của anh Châu có phải gì là ghê gớm lắm đâu.
    Tôi thích bài này của Khoai.
    Tôi thà làm một củ khoai lang luộc giúp ấm bụng người nông dân ngày đói rét còn hơn viết hàng nghìn trang giấy cao siêu mà không biết thực sự là để làm gì.

  152. baosonparadise nói:

    Mình thì hoàn toàn đồng ý với quan điểm của trưởng thôn.Cái anh giáo sư Châu này cũng lạ: Mới đầu anh Tuyển cho biệt thự thì anh ấy còn bầy đạt chê, sau anh ấy cũng nhận. Mình là mình nói thật dạo này mình cũng mất lòng tin ở cái anh giáo dục lắm. Đến như giám đốc Sở GD Hà Nội ấy, trông cũng đạo mạo lại còn chụp cả ảnh với anh Châu đấy nhưng rồi vì tiền mà cũng bán cả danh dự đi giúp đại gia Bảo Sơn giữ trẻ con…
    Xin lỗi bác Vinh cho em PR tí nhé, cũng là bảo vệ quyền cho dân nghèo bị lũ quan chức thoái hóa ức hiếp thôi mà
    Phần 41:Ông Trần Thế Cương –phó phòng Văn hóa khoa giáo thuộc UBND TP Hà Nội và Giám đốc Sở giáo dục đào tạo Hà Nội Ông Nguyễn Hữu Độ có dấu hiệu là một mắt xích trong đường dây chạy án vụ ly hôn 500 triệu đô??? Mối liên hệ giữa Ông Cương, Ông Độ và Ban giám hiệu trường Hanoi Academy???

    http://luatsuvidan10.wordpress.com/2011/12/29/ph%E1%BA%A7n-41ong-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%BF-c%C6%B0%C6%A1ng-pho-phong-van-hoa-khoa-giao-thu%E1%BB%99c-ubnd-tp-ha-n%E1%BB%99i-va-giam-d%E1%BB%91c-s%E1%BB%9F-giao-d%E1%BB%A5c-dao-t%E1%BA%A1o-h/

  153. Thăng nói:

    Anh ta tự đánh mất mình và biến mình trở tành công cụ bị lợi dụng nên có thể là trí thức ( xét về khía cạnh học vấn , đơn thuần ) nhưng không phải là kẻ sỹ . Ta chẳng cần quan tâm hạng người đó .

  154. Tuấn Anh nói:

    Tôi thấy bác Vinh hơi “cay nghiệt” với bác Châu :-) Hơn nữa, bác Vinh khéo quá, mượn chị Thương, chị Hiền táng bác Châu, nhưng lại né tránh cái gốc rễ của vấn đề (cái gốc rễ ở đây là cái gốc rễ, chứ Tiên Lãng chỉ là… một cái cành)

    Bác Vinh “cay nghiệt” với bác Châu làm gì??? Bác cần có bài, cứ dòm vào xã hội ta, nền giáo dục ta… khối chất liệu để viết, cười được, khóc được…

      • Kim Lan nói:

        Tài, anh Châu đã có bẩm sinh.
        Đức, có người có từ bẩm sinh, có người không có nên phải tu đức… suốt đời.
        Mong anh Châu đừng viết thêm những chữ “nhưng” vào tiểu sử.
        Bác Hà Huy Khoái có bài viết thật hay “Con rối – Cuộc đời”

        Lòng ta thành con rối
        Cho cuộc đời giật dây… (Chế Lan Viên)

        Bác Tuấn Anh nói oan cho bọ Vinh, bọ Vinh không tạo thời thế được. Trước vụ Tiên Lãng, bọ Vinh âm thầm viết Chị lại không được khỏe, Đảng viên và cái nuột lạt… những bài báo ấy chất lượng lắm nhưng không tác động sâu vào lòng người được, phải có người thật, việc thật, chứng cớ thật, không trừu tượng mới đi vào lòng người, bởi vì cái ác không nằm sẵn trong lương tâm con người, phải có gương xấu, có điều kiện bên ngoài tác động, vì thế cần có những người dũng cảm như bọ Vinh nói lên sự việc.
        Bọ Vinh không cần các bài viết này để câu độc giả. Một giờ, một phút của bọ Vinh là quý giá để sáng tạo, để viết lách, cầu mong đừng có những chuyện này để bọ Vinh đừng mất thì giờ thêm.

      • Soi-Viet nói:

        Tôi rất là thích còmmên của Lan và mong là như thế để Bọ Vinh dành thời gian cho những việc quan trọng

  155. Thanh thuy nói:

    Anh Cu viết rất sâu sắc!Càng đọc anh em càng thấy mình nhỏ bé dù vẫn tâm niệm mình đang trên hành trình học làm người tử tế để dạy người.Cảm ơn anh !

  156. gia văn nói:

    quê em nói ngọng nên con trâu…

  157. Cao Nguyên nói:

    Không biết Châu giáo sư biến thành cừu từ lúc nào ấy nhỉ?
    Danh, Lợi đã biến một anh làm nghề toán thành cừu!
    Sự đấu tranh vì bị áp bức đã biến những người phụ nữ nông dân thành trí thức !
    nhà văn NQV đã phân tích quá đúng!

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Chắc chưa đến nỗi đâu, Châu hiểu biết mà, đó là phòng xa thôi, tin là Châu vượt qua hào quang để bình tĩnh làm việc và cống hiến

      • Cu Quay nói:

        Châu giáo sư, chứng minh “bổ ngửa”, “bổ đề”.., được giải. Thế giới biết tên, Việt nam nở mũi, tặng nhà tặng nhiếc, tặng tiền tặng tiếc, tặng danh tặng diếc… Nhưng giáo sư (hay “lảo sư”) có chứng minh được bài toán như sau: Có 100 số từ 00 đến 99, được chia thành 10 dẫy số, dẫy có đầu số hàng chục là 0, là 1…, và là 9. Hỏi bao nhiêu ngày thì một dẫy số lặp lại? (Dựa theo kết quả xổ số của miền bắc, hoặc miền nam).
        Nếu Châu “Lảo sư” mà chứng minh được.. thì… Cứ chiều chiều ra (công) ty xổ số.., mà gánh (vác)… tiền về.
        Chả mấy mà có trăm tỷ, chả phải ngửa tay xin ai… Chứ nhà 20 tỷ nhằm nhò gì?
        Mà đến lúc đó “Lảo sư” lại chả im như thóc (để còn gánh vác tiền hàng ngày), chứ phát biểu phát biếc gì? (sợ mọi người biết)
        Còn nữa! Thưa “Lảo sư”.. Công việc “lao động trí óc” này đòi hỏi lao động 361 ngày/năm. Hội đồng xổ số chỉ nghỉ tết có 4 ngày.. Hơn tất cả các nghành nghề khác ở Việt Nam và thế giới

  158. Cuong nói:

    Trưởng thôn nói đúng, Châu đạt giải ” Nobel toán ” thì giỏi thật nhưng nên nhớ đó là giải trong ngành toán chứ không chắc đã giỏi trong các ngành khác. Nhưng sau khi nhận giải em không thích Châu lắm vì các phát ngôn quá ” lộng ngôn” của anh này, đặc biệt gần đây là phát biểu của anh ta trên tuoitre.

  159. nguyễn xuân trườngCHLBD nói:

    Anh Vinh à,con người ta khi mà được tung hô một cách quá đáng thì rất rễ bị ngộ nhận,điều đó đúng cả với Châu giáu sư.Thôi thì ta cứ để cho Châu ngộ nhận ở VN vậy vì bên này Châu chả là cái đinh dỉ gì.
    Anh Cu càng ngày càng làm cho em ngưỡng mộ anh đấy.Cũng chỉ mới biết đến anh từ vụ Tiên Lãng.Đầu năm mới chúc anh và Gia đình anh luôn mạnh khỏe. xt

  160. xứ Truồi nói:

    sáng sớm mùng 2 tết mình đã làm cả nhà khóc khi xem các hình ảnh của bọ Vinh và anh phóng viên ảnh tác nghiệp qua bài ” chỉ có súc vật…”, rồi mình mở trang viết về Trần Vàng Sao “bài thơ của người yêu nước mình” của bọ Ngô Minh! chao ôi là cay đắng, mẹ VN của mình khóc như mưa

  161. BS Huy nói:

    Thôi mỗi người có cách đóng góp khác nhau.Ngô Bảo Châu không đúng khi nhận định về vai trò của người trí thức,nhưng thôi hãy để cho anh ấy chuyên tâm nghiên cứu và đào tạo.Đất nước vẫn cần những chuyên gia cũng ngang những nhà cách mạng.

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Bác nói đúng, đất nước rất cần Châu, những người như Châu, để phát minh chứ khộg phải để thành giáo sư nói, khó lắm

      • BS Huy nói:

        Vâng,tôi hiểu Châu,và cũng hiểu NV Nguyễn Cu Vinh,nên tôi mong Châu cứ là Châu, và bác cu Vinh cứ là bác Cu Vinh.Đất nước cần cả hai bác.Đừng bước lộn sân.

      • Nguyễn Lê Bình nói:

        Sao bác Vinh lúc nào cũng “ác khẩu” thế? Bác đang cố phản biện GS. Châu để thể hiện mình là trí thức thứ thiệt (vì có tham gia phản biện) hả? Tôi thấy bác đã không công bằng khi “chơi đểu” GS Châu bằng cách gọi “Châu giáo sư”. Bác càng chửi GS, Châu thì nhiều người lại càng quý trọng GS Châu hơn bác à. Bác đừng có cắt bớt cái phản hồi này của tôi đấy nhé!

    • Nguyễn Khánh nói:

      To: BS Huy
      BS nói đúng,”đất nước vẫn cần những chuyên gia cũng ngang những nh̀a cách mạng” Nhưng những đề tài mà các chuyên gia ấy tiêu tiền cuả dân thì trước tiên phải mang lại lợi ích cho dân đã.Tôi thì vô học,nhưng trong họ có 2 người làm ở Viện KHVN,tôi có nghe cả 2 nói,nhiều đề tài KH đc chi nhiều tỷ nhưng rồi cũng chả vận dụng với thực tiễn được.Còn nó có lợi cho ai thì chả cần đợi lâu rồi các vị cũng thấy.

  162. Nguyễn Thục Hiền nói:

    ….” điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng, ý thức cộng đồng Châu ạ. Trí thức trí thiếc bàn làm cái gì nếu anh ta ( coi như trí thức ấy) bàng quang với cuộc “….
    ( Góp ý với trí thức rởm VINH:”bàng quan” chứ không phải “bàng quang-bóng đái”.)
    Còn ông giáo sư châu,ông ấy còn bé,lại không sống trong nước,không biết bức xúc của dân ta.Việc chứng minh được cái mệnh đề LENG BENG nào đó và được giải gần như LÔ VEN TOÁN HỌC,….. ” Đóng góp của Châu thì nó nằm ở đâu, ở mớ lý thuyết đâu đâu, còn nước nhà thì hùa theo ăn theo vài bữa vì danh thôi, chẳng có gì.”

  163. Koko nói:

    lần đầu tiên vào đọc blog của anh!
    Em chỉ mỉm cười thôi :)
    Cũng là một cách nhìn nhận.

  164. Kim Lan nói:

    Mấy hôm nay khi đọc các còm của bọ, cảm nghĩ đầu tiên của tôi là sao bọ nói như người thầy giáo đằm thắm nói với học trò thế. Khuyên nhủ, chỉ bảo nhưng nói rất nhẹ nhàng.
    Cám ơn bọ. Khi người Tây biết ơn ai, họ nói nhỏ nhẹ hai chữ merci, rồi lẳng lặng đi để lại một tình cảm sâu lắng.
    Merci!

  165. xứ Truồi nói:

    châu lý luận và nhận thức về trí thức còn loanh quanh, bế tắc và tự mâu thuẩn, chưa xứng tầm tư duy toán học chưa nói đến triết học. Châu nông nổi và còn non khi phát biểu một vấn đề mà mình chưa thực sự hiểu thấu đáo, một mệnh đề toán học chưa logich, và quan trọng nhất là thiếu nhân văn

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Chẳng giận, chẳng bực, chỉ tiếc, vì Châu đang là tâm điểm chú ý. Nên nói như bác, phải cẩn thận, vì quanh Châu là những người thầy đáng kính, chưa nói tới người đọc

      • khach nói:

        Nghi nhung gi minh noi, moi dam lam nhung gi minh noi, Nhung nguoi tien phong luon co doc, cai ma bac truong khoai lang neu gop y la nen la tot nhiem vu cua minh, ban than khai niem hay dinh nghia tri thuc la gi? de lam gi? Xa hoi luon van dong, theo xu huong phat trien, Gia tri xa hoi cung van hanh thay doi theo tien bo khoa hoc giup con nguoi he mo the gioi tu nhien quanh minh, khong the ap dat, hieu, cat nghia kieu tri thuc hay tri ngu, nguoi di tien phong luon don doc, viec lam cua mot so it nguoi la nen nhan ra va bao ve.

  166. Nguyễn Chí Việt nói:

    Chuẩn không cần chỉnh!

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Úi giời, bác cứ chỉnh để nhà cháu còn chỉnh

      • toi ghet gia doi nói:

        Theo tôi, anh Vinh nói “Người dân cần đến trí thức là cần đến sự hướng dẫn đường đi cho họ, cần đến lẽ phải, cần đến sự vun đắp tâm hồn, vun đắp nhân cách, vun đắp dũng khí đấu tranh vì lẽ phải cho họ” là rất chuẩn, nhưng bảo NBC chỉ biết lao động trí óc chớ chưa quan tâm đến những yêu cầu nói trên của người dân (ám chỉ trí thức trùm chăn?) thì e rằng oan cho anh ấy. Bằng chứng là, ngay trong bài trả lời phỏng vấn, NBC đã “hướng dẫn” (hay cảnh báo?) mọi người phải hết sức thận trọng về “ảnh hưởng” của những phản biện của mình. Nếu không, “ảnh hưởng” của nó sẽ là con đường dẫn tới nhà tù hoặc trại cải tạo không qua xét xử!

  167. Nguyễn Khánh nói:

    Ôi,vưà mới đây bọn em cũng vưà xem VTV 4 chương trình Gala “Ngày trở về’ cuả đài THVN,trong đó có phần trả lời pḥỏng vấn cuả Châu,nói chung là chán và nhạt kinh anh à,có cảm giác anh ta được tung hô nhiều,nên cách ăn nói bây giờ là làm sao cho vưà lòng cái bọn đã cho nắm xôi.
    Bọn em,những người lao động cũng đã nói với nhau,trong cái xã hội nhiễu nhương ở VN bây giờ thì 1000 cái anh Châu này không thiết thực bằng 1 nhà báo dũng cảm,chỉ bằng cái tâm cuả mình mà họ đã và đang cứu được hàng bao nhiêu nông dân đã và sắp lâm vào cảnh màn trời,chiếu đất.
    Nước mình tầng lớp lao đ̣ông thì nhiều,phần đa là nghèo khó,thấp cổ bé họng nên chúng em chỉ phục những người dám lên tiếng bảo vệ họ.

  168. Còm Hà Giang nói:

    Thấm quá: “điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng”
    cảm ơn chú Vinh nhiều

  169. nguyenmucar nói:

    Từ ngày nhận biệt thự triêu đô do chúa đảo Tuần châu tặng chắc Châu tưởng mình là trí thức , các vị tiền bối xưa như cụ Hoàng minh Giám, Nguyễn văn Hưởng, Trịnh đình Thảo còn chưa dám nhận mình là trí thức hay như cụ thân sinh ra Châu cũng chưa ngộ nhận như thế bao giờ.
    Hãy làm tốt công việc của mình cho xứng với những gì đã nhận của NHÂN DÂN rồi hãy nói năng này nọ!

  170. Biển Đen nói:

    Tui hiểu biết ít, nhưng khi đọc bài của anh Cu Vinh thì cũng sáng dạ ra, mu mơ hiểu thêm đôi điều. Đồng ý với anh Cu, với nhận xét sâu sắc của anh. Chắc rằng sau khi đọc bài này anh Châu giáo sư sẽ thấm thía. Nếu đọ lại với câu nói nổi tiếng của anh trong năm qua, thì có khi gậy ông lại đập lưng ông.

  171. Khanh Do nói:

    anh Vinh viết quá hay và sâu sắc! Em cũng cảm thấy buồn với Châu sau bài phát biểu này (Châu bằng tuổi em nên chắc xưng tên được rồi…)

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Mình chẳng muốn viết, nhưng ngẩn ngơ đi ra đi vào thấy cần viết mấy lời, chắc chắn Châu đọc được rồi

      • Nguyen Le Binh nói:

        Trí thức đơn giản là tính từ chỉ sự học cao, hiểu rộng, kiến thức uyên bác. Người trí thức là người có học thức cao, có năng lực tư duy tốt, có hiểu biết chuyên sâu về một hay nhiều lĩnh vực nào đó. Còn người trí thức có tham gia phản biện xã hội hay không lại là khía cạnh khác. Nếu tham gia phản biện, và phản biện đúng, bảo vệ được lẽ phải, người trí thức đó sẽ được nhiều người kính trọng và xem như nhà trí thức chân chính. Ngược lại, người trí thức tham gia phản biện, nhưng phản biện cái tốt, bảo vệ cái xấu hoặc phản biện vu vơ, “cãi cối, cãi chày”, tham gia cho có, người trí thức đó sẽ bị nhiều người khác chê trách, lên án, xem là trí thức xấu, trí thức ác hoặc trí thức a dua, xu thời, nịnh bợ…
        Cũng có người trí thức suốt đợi cặm cụi nghiên cứu một công trình, một sản phẩn mào đó để giúp ích cho đời (ví dụ một loại thuốc chữa bệnh, một loại năng lượng mới. vật liệu mới, một tác phẩn hội họa hay văn học), không hoặc chưa tham gia phản biện xã hội (đơn giản là vì chưa muốn hoặc chưa có thời gian, hoặc vì lý do nao khác) thì cũng không vì thế mà bị tước đi hai chữ trí thức (tức là tước đi kiến thức sâu rộng, năng lực tư duy…). Từng có “trí thức yêu nước”, nhưng cũng có “trí thức phản động” hoặc “trí thức cách mạng”, “trí thức tư sản”…Như vậy, bản thân chữ trí thức không bao hàm ý phải “phản biện xã hội”. Hơn nữa, nếu phản biện bậy bạ, bảo vệ cái xấu, đả phá cái tốt thì còn tệ hơn là không phản biện. Tôi thấy bác Vinh hơ quá đà. Nói chuyện với người khác một cách chính thức (thông qua việc viết thư và đưa lên mạng), cần phải xưng hô lịch sự (thư anh, thưa ông…) chứ không nên dùng tên người ta trông trổng như gọi tên đàn em của mình. Ở đây, GS NBC là người đáng kính (không đáng kính sao được phong hàm GS, được giải thưởng cao quý…?), bác Vinh nên giữ phép lịch sự tối thiểu qua cách xưng hô. Giả sử có ai đó gọi đểu bác là “Vinh nhà văn ơi”, cảm xúc bác thế nào? Hãy đừng vì danh tiếng của mình mà chà đạp lên cái danh dự của người khác bác ạ.

  172. patêcz nói:

    Anh Cu nói rất thấm thía ,đọc những bài viết của anh em hiểu được rất nhiều . cám ơn anh Cu.

    • Nhà văn nguyễn quang vinh nói:

      Nói cho cùng, mọi thứ trên đời nó đơn giản như củ khoai lang trong cát thôi, ăn vào, ngọt, bùi biết ngay mà em, lý luận lý liếc làm gì cho nhanh già

      • Nguyễn Lê Bình nói:

        Chào anh Vinh,
        Rất hoan nghênh anh đã có những đóng góp rất quý qua vụ Tiên Lãng (thể hiện anh là người trí thức chân chính), nhưng cũng qua bài viết trên của anh về GS NBC, tôi thấy anh đã xúc phạm GS NBC quá nặng nề. Theo tôi, anh nên công khai lời xin lỗi GS. Châu để thể hiện là mình sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai (không giống như các quan chức Tiên Lãng). Những phát biểu của GS. Châu là quan điểm thật của GS Châu, hà cớ gì anh lại chỉ trích dữ dội quan điểm này. Giá mà anh cùng bắt tay vói GS Châu để làm cho xã hội này tốt đẹp hơn thì quý hóa biết bao (thay vì đi chỉ trích nhau)
        Mong anh hành xử đẹp.


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers